(GLO)- Khi còn nhỏ, chúng ta thường mơ về một thế giới thần tiên với những phép màu kỳ diệu. Nhưng rồi, sẽ đến lúc chúng ta nhận ra thế giới cổ tích là không có thật. Và hạnh phúc thật sự đến từ những điều giản dị quanh ta. Những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày, cuộc sống bình dị xung quanh mới thật sự đáng quý biết bao!
Ngày mới của tôi bắt đầu khi tiếng nhạc thể dục của đài phát thanh vang lên. Tôi tỉnh giấc và nghe tiếng bước chân của những người đi bộ. Tiếng nói chuyện nho nhỏ theo nhịp chân như sợ đánh thức bao người còn ngủ say trong những ngôi nhà ven đường. Rồi tiếng chào mào réo rắt, tiếng khướu thánh thót, tiếng chim cu đất gáy cúc cù cu, tiếng gà gáy vang lên từ vườn nhà ai xa xa, tiếng chó sủa theo bước chân người. Những âm thanh buổi sáng ấy khiến lòng người vui vui để đón chào một ngày mới với nhiều mong đợi.
Trời sáng dần, trên những vòm cây xanh trước nhà, bầy chim sẻ ríu rít tâm tình, thích thú nhảy nhót trên đường dây điện dọc theo đường phố. Từ trong cửa nhà nhìn ra, những chú chim đem lại một cảm giác thật thanh bình, yên ả. Tiếng chim hót nghe vui tai, cùng với không khí trong lành và ánh mặt trời buổi sớm tạo cho mỗi người sự phấn khích. Trong khoảnh vườn bé xíu trước nhà, những đóa hồng đã hé nở, giàn lan xanh tươi hứa hẹn một mùa hoa rực rỡ.
Mở cửa sớm nhất là các hàng ăn sáng. Mùi nước phở, bún, mì Quảng bốc lên thơm lừng. Những gánh hàng ăn nhỏ ven đường cũng đã kịp dọn hàng với nồi xôi bốc khói; chả, trứng, lạp xưởng, thịt được cắt và sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng đón chờ những thực khách đầu tiên. Từ chợ đêm, những người buôn bán nhỏ đã kịp mua những hàng hóa cần thiết, chất lên hai chiếc giỏ phía sau, lủng lẳng hai bên là các túi hàng lớn nhỏ tỏa về các hướng để bắt đầu công việc quen thuộc hàng ngày.
Minh họa: Huyền Trang |
Những giai điệu quen thuộc từ các quán cà phê êm ái nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian trong lành buổi sáng. Từng giọt cà phê tí tách rơi cùng với mùi hương đậm đà quyến rũ. Uống cà phê mỗi sáng đã trở thành thói quen thường nhật của người dân Phố núi. Những tiếng cười, lời chào hỏi, chuyện trò đã kết nối người dân lại với nhau trong sự gần gũi, chân tình.
Trên các con đường, dòng người bắt đầu nhộn nhịp. Ở cái thành phố nhỏ này, trên mọi con đường, bạn đều có thể gặp người quen. Những ánh mắt lấp lánh cười chào nhau qua lớp khẩu trang. Chỉ cái cười ấy thôi, cùng với vài câu chào hỏi, rồi mỗi người lại tiếp tục lộ trình của mình. Chỉ vậy thôi mà gần gũi ấm áp biết bao.
Tôi thích cảm giác từ cửa sổ nhìn ra những vườn cây xanh mướt lấp lánh màu nắng trời. Tôi thích nhìn và nghe những chú chim sẻ rúc rích trong lùm cây. Những chú chim như cảm nhận được sự an toàn nên có lúc sà sát vào thềm nhà để nhặt thức ăn rơi vãi. Tôi cũng thích nhìn màn mưa trắng bạc rơi nhè nhẹ. Tiếng mưa rơi đều đều tạo nên những âm thanh thật êm ái. Có những khi không đừng được, tôi lấy chiếc điện thoại đưa ra chụp mấy tấm hình lưu lại để thỉnh thoảng mở xem và cảm nhận được niềm vui gần gũi quanh ta. Tôi cũng thích nghe tiếng trẻ con cười đùa, tiếng những bà mẹ dỗ dành con, đôi lúc lại có cả tiếng chí chóe cãi cọ. Những âm thanh rất đời thường mà hẳn thiếu nó cuộc sống sẽ mất đi một phần thi vị.
Những ngày này, cũng như nhiều người, tôi hạn chế ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở nhà. Những quán karaoke gần nhà không được phép mở vì dịch bệnh làm con đường trở nên yên tĩnh hơn. Trong cái tĩnh lặng ấy, cuộc sống vẫn đang diễn ra xung quanh với những âm thanh, hình ảnh quen thuộc. Dù nhỏ, dù lớn, dù nhẹ nhàng êm ái hay réo rắt ồn ào, những âm thanh ấy đều để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc, cho chúng ta những ý niệm về khoảnh khắc trong ngày để thương yêu hơn từng phút giây được tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Cuộc sống thực dẫu không là cổ tích, nhưng mỗi người bằng chút đóng góp của mình đã cùng nhau đem đến những điều đẹp đẽ, cùng viết nên những câu chuyện đời thường gần gũi với đầy những thanh âm, sắc màu.
NGUYỄN THỊ THÚY ÁI