Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

Đời phu vàng ở Phước Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Huyện miền núi Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương có nhiều mỏ vàng nhất các tỉnh Miền Trung. Nhiều người ở các xứ khác cũng muốn “đổi đời” nên đến đây làm thuê cho các Công ty khai thác vàng, các chủ bãi vàng lậu.

Tình trạng người dân địa phương bỏ việc đổ xô đi “mót lại vàng” của các công ty khai thác vàng đã diễn ra nhiều năm nay. Hàng ngày có khoảng 40- 50 người, ngoài thanh niên trai tráng còn có cả trẻ em, phụ nữ và người già đi vào các cánh rừng để mót sái vàng. Chúng tôi cũng đã gặp được một số phu vàng và được nghe các câu chuyện về công việc của họ trong bãi vàng.

Nông dân đi mót vàng

Từ thị trấn Khâm Đức chúng tôi chạy theo con đường tỉnh lộ đang mở qua các xã Phước Chánh, Phước Kim, Phước Thành và tận cùng là Phước Lộc của huyện Phước Sơn vào các “bãi vàng” đang được các Công ty, một số được cấp phép và một số chưa được cấp phép đang khai thác ở xã Phước Thành và Phước Lộc. Theo nhiều người dân cho biết vàng tập trung chủ yếu ở xã Phước Đức, Phước Thành và Phước Lộc.

Bãi vàng của Công ty TNHH Trường Sơn. Ảnh: Phạm Thọ
Những ngày rảnh rỗi mọi người dân thuộc các thôn 2, 3 và 4 của xã Phước Thành thường xuyên vào các cánh rừng nơi có các công ty đang khai thác để mót vàng. Theo anh Kpoh Sứt thôn 2 xã Phước Thành cho biết: hàng ngày anh và một số người dân trong xã thường đến các bãi vàng thuộc Công ty TNHH Trường Sơn, Trung Sơn, Nghĩa Sơn, Phước Minh… để mót vàng. Mỗi ngày anh và mọi người mót được khoảng vài ba li vàng, nếu đem ra bán thì cũng được 70- 80 ngàn đồng. Hầu như vàng ở đây đều đã được công ty đãi qua mấy lần và nhiều người khác đãi nữa nên tỷ lệ vàng còn lại rất ít”.

Theo quan sát của chúng tôi, nhiều người nông dân đi mót vàng có cả người già và trẻ em. Đa số các em có hoàn cảnh khó khăn, muốn tranh thủ thời gian nghỉ hề đi mót vàng bán lấy tiền mua sách vở khi bước vào đầu năm học mới. Còn người già thì chủ yếu là do thấy người khác đồn rằng: có nhiều người dân trong xã đi làm trúng nhiều vàng nên cũng bỏ nhà đi vào tìm vàng.

Ông Kpoh Lim đang hì hục đào đất để đãi vàng cũng vọng ra đùa với chúng tôi: “ kiểu gì chiều nay tôi cũng trúng được một kilogam vàng cho coi, các chú tí nữa quay lại mà xem nhé. Đùa các chú chứ làm cái nghề này chả biết khi nào mới gặp được vàng, cứ thấy người ta kéo nhau đi tìm thì mình cũng đi chứ có biết khi nào trúng vàng mô. May ra thì mót được mấy li bán lấy tiền mua cân gạo cho các cháu thôi”. Ông Lim cũng cho biết thêm: người dân ở đây không làm vàng ra thì chẳng biết làm chi hết, ngoài vụ mùa trồng mấy cây mì, bắp ra thì có còn công việc chi làm mô các chú.

Nhiều người dân địa phương vẫn ngày đêm đi mót sái vàng và họ làm lán trại ở ngay trong rừng. Ảnh: Phạm Thọ
Đang loay hoay bên máng đãi vàng của mình, thấy chúng tôi tiến sát lại anh Đên- thôn 3- Phước Thành có vẻ rụt dè cho biết: “có một mình em làm ở đây thôi, chỗ này người ta đã lấy hết vàng rồi. Cả ngày nay em đãi mà chỉ được có chừng này thôi đấy, nấy đây bán chắc cũng được 20 ngàn đồng. Các anh thử đi vào trong chỗ Công ty Phước Minh xem, mấy hôm nay mấy người làm trong đấy nghe nói trúng lắm”.

Chuyện kể của phu vàng

Chúng tôi ghé vào một quán nước ngay trung tâm xã Phước Sơn để nghỉ ngơi, tình cờ bắt gặp một nhóm phu vàng trong xã Phước Lộc đi ra. Lân la hỏi chuyện được một người tên Quỳnh thuộc huyện Đại Lộc cho biết: sau nhiều tháng ngày sống trong những cánh rừng để khai thác vàng cho các công ty, các chủ bãi vàng, không chịu được khổ sở, phần nữa thì bị đánh đập, cuộc sống thiếu thốn… nên tôi cùng một số anh em đã bỏ về, tiền lương cũng đành bỏ lại vì chưa đến hạn thì ông chủ sẽ không trả lương.

Khi chúng tôi hỏi về mức độ an toàn khi lao động trong các hầm mỏ ở bãi vàng, một người trong nhóm này kể lại: thật ra thì bảo hộ lao động khi làm việc trong các hầm mỏ ở các bãi vàng cũng sơ sài lắm, chỉ một đôi ủng, một bộ quần áo lao động đồng phục, một cái mũ và đèn pin. Các đường hầm sâu đến 500m dưới lòng đất đều được dùng cây rừng để chống đỡ cho khỏi bị sập. Công trường tuy có kỹ sư hầm mỏ và kỹ sư về chất nổ nhưng rất ít khi có mặt ở công trường, thuốc nổ thì họ cho nổ tùm lum. Cũng có khi nhiều kỹ sư của các Công ty chỉ làm việc trên giấy tờ, nhiều khi xuống hầm mà cứ lo nơm nớp hầm sập.

Ảnh: Phạm Thọ
“Công nghệ” lọc vàng cũng được nhiều Công ty và các ông chủ  dùng chiêu để “qua mặt” các cơ quan chức năng. Ngoài việc đầu tư các lò đốt để tách vàng và chì ra thì nhiều Công ty khai thác vàng tại đây còn sử sụng Cyanua để tách vàng. Có đến 90% các Công ty và các bãi vàng ở đây sử dụng Cyanua để tách vàng. Chứ để đầu tư một công nghệ tách vàng thì tốn kém lắm. Cứ nhìn thấy mấy cái ô nhỏ được xây mà bên trong đựng cát và bên cạnh có mấy cái can nhựa được nối với một vòi nước, phía dưới có mấy bao tải đắp ngăn nước lại, dọc theo đường ống nước đó đi lên đỉnh núi thì sẽ phát hiện ra Cyanua dùng để tách vàng ngay. Cái này thì chỉ một số người mới được biết thôi, cần phải giấu kín vì khi cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện thì Công ty sẽ bị phạt- một người trong nhóm này cho biết.

Từ đầu năm đến nay, nhiều cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã tiến hành nhiều lần kiểm tra các Công ty khai thác vàng, truy quyết các bãi “vàng tặc” nhưng sai phạm bị phát hiện và xử lý vẫn đang còn rất thấp so với thực tế. Tình trạng khai thác vàng lậu vẫn thường xuyên diễn ra sau khi kết thúc mỗi đợt truy quyết.
Phạm Thọ

Có thể bạn quan tâm