Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Dưới núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi gọi điện cho Phưk bảo rằng: Cô thèm được ngồi dưới chân núi quá! Cười vang trong điện thoại, em hồn nhiên đáp lại, nhớ là cô mới ghé hôm qua! Ừ nhỉ, mình vừa chỉ thấy hoa dong riềng bung búng nụ trước một màu xanh non tơ của lá. 
Ấy vậy mà hôm nay đã chơm chớm hoa đỏ níu lòng đến độ tưởng như hoa đang trườn qua mặt chảy xuống mát lịm bên tai, rồi miên man trôi trong từng phiến lá nhỏ. Tôi đứng ngợp trước ngàn xanh sắc của núi đồi, ươm ướp từ hương núi thơm tho thổi suốt dặm dài thương nhớ. Trên những vòm tàu lá thưa rẽ cùng chùm chùm tia nắng từ trên trời rớt xuống cứ thế tỏa sáng bừng sắc khắp ngọn Chư Đang Ya. Mùa này lên núi, cài những mát lành lên nắng thu.
Ngọn núi hiện ra phẳng lặng hiền hòa, ấm áp. Dưới núi, tôi chẳng biết mình nhớ điều gì nhất nhưng cứ như lát cắt nhỏ mọi ký ức mồn một hiện ra và lớn dần theo tháng năm. Dưới núi, tôi muốn được chạm lên cùng ngọn khói màu xanh đang lửng lơ bay trên gian bếp rồi bất chợt ùa về ngay hiên nhà cùng nong măng khô ai vừa đem ướp từng sợi nắng. Mùi măng thoang thoảng hăng hắc, ánh lên màu hổ phách cùng với trời đất khi mùa sang. Cái thứ nắng mới mẻ, tinh khôi ấy cứ chảy mãi, lan dài và mềm mại buông trải trên khắp các vạt đồi, nương rẫy ngay dưới chân núi. 
Lần nào tôi rủ rê Phưk ngồi thong thả giữa luống dong riềng mà hít hà mùi đất ẩm, chạm vào bông hoa khe khẽ sương rơi, nằm dưới bóng mát tàu lá mươn mướt, nhắm mắt mà nghe vọng lại trong hương gió đất trời. Ngồi dưới hoa, tôi tưởng như ngày ngắn đi cùng mênh mang bất tận, hạnh phúc như dài ra, chở che vỗ về tôi trước những vết thương lòng còn chưa cắt chỉ. Mới thấy, dẫu người có khổ đau, có tất bật trong cuộc mưu sinh, trong khó khăn đau khổ thì cái gì thật sự còn lại của cuộc đời hôm nay. Mới hay, xung quanh mình những điều giản dị, những thứ giản đơn luôn là những bình yên, thiết tha, ấm áp.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Lần nào rảo bước dưới núi, tôi cũng lẫn trong hanh hao lóng lánh màu vàng rực của những bông hoa cánh bướm khoe sắc bên đường. Những cánh hoa nhuộm vàng sưởi ấm không gian bên các triền đồi, dưới chân núi và dọc đường đi. Sắc màu của loài hoa ấy cốt yếu để người làng nhận ra nhau, như xua tan những màn sương mù giăng sớm và là tín hiệu trỏ lối gọi ánh bình minh lên cao để đón chim về véo von, rộn rã trên khắp nẻo núi đồi.   
Từ trên cao, đưa mắt xuống nơi đây thật đẹp và xinh xắn, thơ mộng như tên của làng Ia Gri. Những khung cửa sổ ngôi nhà sàn, vì đón nắng thu nên chẳng bao giờ khép, luôn mở cửa chào đón, cởi mở cũng như chính tâm hồn của người bản địa nơi đây.
Đã heo may, cái lạnh từ thung lũng tỏa ra trong lãng đãng sương mờ sớm mai. Tôi dạo bộ quanh những ngôi nhà gỗ nhỏ bạc phếch màu thời gian, thấp thoáng, lúp xúp quanh vạt mì xanh lá. Nhà bám vào núi, quay mặt vào núi, nương theo chân núi, tựa vào mây trời. Mỗi ngôi nhà mang một hồn nét riêng, tiếng nói riêng, sắc thanh cũng riêng, sắc điệu cũng riêng, tất cả hòa vào thanh âm của núi, ngấm vào từng phận người đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản, ẩn sâu dưới mạch nước ngọt mấy ngàn năm dưới núi. Những phận người quanh tụ dưới núi từng ấy thời gian là từng ấy nỗi niềm, bời bời nhớ thương.
Chiều mùa thu núi rừng Chư Đang Ya với hoàng hôn cực ngọt, những ánh nắng vỡ ra sau rặng đồi nằm rải rác xuống ngôi làng phía dưới, không gay gắt mà lại rất dịu dàng. Phưk dẫn tôi lên rẫy. Khuôn mặt em rạng ngời nói cười trong cái màu nắng non: “Có lẽ mai này vạt đồi nhà em sẽ ngập tràn hoa sim tím. Cái đất đỏ này rất hợp với cây sim”. Những người sống trọn với núi đồi, quý từng chiếc lá, yêu từng nụ hoa mới có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao của người trồng cây như Phưk. Tôi vui khi nghĩ đến những nụ mầm mới sẽ đâm chồi dưới chân núi và lưng đồi tím ngát cánh hoa sim. Tôi có thể quên bốn mùa tuần hoàn nối qua nhau của trời đất nhưng những mùa hoa luôn ở lại bên tôi, cùng những nụ mầm mới đã châm chồi của Phưk ngay dưới chân núi này.
Tôi đã bỏ mặc lời khuyên của Phưk, cố tình đi bộ men theo con đường vòng dưới chân núi để lên ngôi nhà thờ cổ H’Bâu nay chỉ còn lại tàn tích tháp chuông rêu phong giữa màu xanh cây lá. Tôi thực lòng muốn được ở lại đây lâu hơn. Như trót nhớ, lại mơ được như cánh chim sải cánh dài rộng, tự do bay liệng, chao nghiêng, vập vờn qua núi, rồi cứ thế đáp đậu trên ngọn cây cao hay ở lại mãi cùng những ngọt ngào mến thương âu yếm.
NGUYỄN THỊ DIỄM

Có thể bạn quan tâm