(GLO)- “Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao, bước lặng trên con đường vắng năm nao, chỉ còn tiếng ve sôi ồn ào…”, những ca từ của bài hát “Thời hoa đỏ” bất chợt ngân lên khi tôi đứng lặng dưới tán cây trong ngày ươm nắng.
Tây Nguyên đang trong những ngày nắng vàng ong khắp núi đồi. Nắng tràn qua mọi nẻo đường theo những cánh bướm vàng chấp chới, ràn rạt gió. Cảnh vật cứ nhảy nhót, lay động không ngừng khiến tôi phải tấp xe vào bóng cây ven đường để đỡ lóa mắt bởi quãng đường xa. Và, trong vòm xanh lá, cả một dàn đồng ca sôi động tiếng ve. Đúng là chỉ có từ “sôi” mới có thể tả hết tiếng ve lúc này, dường như không khí nắng nóng ngoài trời làm cho dàn đồng ca thêm vang vọng.
Minh họa: Huyền Trang |
Những tán phượng đã bắt đầu trút lá, chỉ còn những cành cây khẳng khiu bên trời, nheo mắt mới trông thấy lác đác vài chấm xanh của chiếc nụ nhỏ ở phía đầu cành mỏng manh, đám học trò vẫn ríu rít bên nhau, vô tư nô đùa trong tà áo dài.
Bất giác, tôi nhớ về những mùa thi, nhớ tiếng ve ngày xưa trong sân trường thuở nhỏ. Ngày ấy, tiếng ve được mong chờ trong mắt đám học trò, bởi có tiếng ve là sắp tới hè, sắp được nghỉ hè để vui chơi thỏa thích. Cũng có lần, lòng chợt thảng thốt bởi tiếng ve, khi thấy trong trang vở trắng bỗng xuất hiện một bông phượng ép khô, những dòng mực tím cố nắn nót của một ai đó hẹn ngày gặp lại.
Tiếng ve vang vọng giục giã theo sát những ngày cuối cấp, hối thúc đám học trò. Tiếng ve còn đi theo vào những năm tháng giảng đường đại học. Và, chỉ đến khi ra trường, lao vào guồng quay công việc, tiếng ve mới dường như bị gián đoạn, mờ dần bởi những mối lo toan cuộc sống.
Dưới vòm cây, nhìn ngắm cái nắng tháng ba, thấy mùa hè dường như đã rất gần, như thể đưa tay ra là có thể chạm vào được. Chạm vào cái sắc thái mỏng manh nâu nhạt của cánh phượng ép khô năm nào, những ước mơ của một thời hoa mộng dường như có một chút khác biệt bởi đâu phải lúc nào những giấc mơ cũng trở thành hiện thực.
Những câu chuyện về một thuở học trò vẫn khiến bạn cũ nhắc lại đầy hoài niệm. Và, tháng ba vẫn miệt mài trôi qua trong nắng gió, chỉ có những hoài niệm mãi theo tiếng ve ngân dài.
LÊ THỊ KIM SƠN