(GLO)- Kết thúc chuyến xe đường dài, tôi đặt ba lô xuống hè phố. Gió reo trong từng sợi nắng mỏng manh, quăng quật và chênh chao như chính nhịp sống vội vã của mọi người xung quanh. Mùa giao cảm trong từng nhịp thở gấp gáp của khoảnh khắc chuyển mình.
Ngọn gió cứ heo may từ buổi sớm, nắng vàng ươm đổ mật trên từng mái phố. Giao mùa đến thật khẽ khàng và tinh tế cho ai lắng nghe mình. Gia Lai là quê hương thứ 2 của rất nhiều người dân tứ phương về lập nghiệp, an cư.
Ly cà phê buổi sáng ngay góc ngã tư đường. Cái vội vã của dòng người cứ thế trôi qua tôi. Trôi qua mùa. Mùa nối tiếp. Năm nối tiếp và người ta đếm tuổi trải qua mùa trong nỗi nhớ. Mọi giao cảm của mùa như thấu vào tâm can. Những bóng người lao đi vun vút, những báo cáo, số liệu… cho công việc cuối năm gấp gáp. Những chuyến xe ùn ùn nối đuôi gói trọn sứ mệnh “cơm áo gạo tiền” mang đầy hy vọng hay có đan xen cả những điều nỗi niềm không tên.
Mùa đọng trên phố bằng những vạt nắng ấm áp sau vệt chổi của chị công nhân vệ sinh đường phố vừa đi qua… Mùa hoan ca từ rặng dã quỳ vàng ươm cứ trập trùng theo Phố núi, từ những đám cỏ đuôi chồn hồng rực đốt thêm nỗi nhớ cao nguyên. Mùa giản dị từ những bông cỏ xuyến chi bên quốc lộ trải miết vào tận buôn làng.
Hàng thông trăm tuổi ở “Biển Hồ chè”. Ảnh: Phan Nguyên |
Mùa giao cảm với những tất bật, lo toan trải khắp núi đồi về từng con đường vào nương rẫy, trong từng giọt mồ hôi của những người nông dân đang thu hoạch cà phê. Tiếng rì rào của quả chín rơi xuống bạt, những xôn xao từ vườn rẫy rộn rã không khí mùa màng. Mùa vội vã trong tiếng nổ xình xịch của chiếc công nông đang nỗ lực leo dốc chở thành quả lao động về nhà. Mùa giao cảm đến trong hơi thở, trong mệt nhọc vẫn toát lên những nỗ lực khôn cùng khi nghĩ đến cánh mai vàng, bánh chưng xanh ngày Tết.
Tôi thấy mùa trôi trong ánh mắt của người mẹ khi chọn mua tấm áo mới cho con. Tôi thấy mùa trăn trở, mùa hối thúc và cả mùa đọng lại. Mùa nghèn nghẹn trong câu hứa của người lữ khách tha hương “Tết này, con sẽ về”. Người ta cứ đếm mùa, đếm tuổi liệu có đếm hết được những nhớ thương đi qua đời mình. Đứng trên cao nguyên lồng lộng gió, khi hoa cà phê đã nở trắng triền đồi, hương mật nhỏ vào gió thêm rít lại se sắt, mơ màng mà nhớ thương cành đào phương Bắc, nhớ về nguồn cội, nhớ quê hương...
TRÚC PHÙNG