Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

"Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi trở về cái giếng miệng xây bằng đá xanh, lòng giếng như trổ xuống đất mẹ chạm thủy mạch, thành giếng là đất cứng. Thế mà, bao năm uống ngụm nước trong mát tôi lại cứ ngỡ nước ấy được vớt lên từ đá. Đá xanh miên miết mà chẳng hiểu sao lúc còn sống, bà nội tôi cứ gọi đó là giếng vàng. Ừ thì “giếng vàng” nhưng còn “lá ngô”? Câu Kiều ấy quen như ngày tháng cũ.
Ngày ấy, cũng một sớm cuối thu gió lạnh về bỡ ngỡ ngoài hiên. Mấy khóm cúc như chỉ đợi thế vàng ruộm, mấy nụ hồng bần thần như môi hồng. Bỗng, từ cái quang gắn trên chiếc xe đạp thồ cũ kỹ, chú tôi rút ra một bọc nhỏ quấn lá chuối. Phải đến khi chú mở lớp lá ra, tôi mới biết đó là một cái cây. Nhưng cái cây mới lạ làm sao. Thân nó như một củ su hào nhưng lại có cái ngọn khá dài, những chiếc lá mọc lên như được một bàn tay vụng về gắn lên. Thế mà nó lại có tên ngô đồng, cái cây tương truyền được dùng làm đàn đáy, chỉ gốc cây ấy mới có phượng hoàng về đậu.
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Ông tôi trồng nó góc vườn. Rồi nó cứ loay hoay lớn trong sự quên bẵng của cả nhà. Đầu những năm đổi mới, cuộc sống con người cũng loay hoay như thế. Hết các chị tôi đi lấy chồng, mở ra bao lo âu về con đường lập nghiệp của người lên non, xuống bể, anh tôi cũng chuyển ra thành phố. Những mùa thu trở về, đặt ba lô lên chiếc bàn cũ kỹ, múc gầu nước giếng, bỗng dưng giật mình như nghe đâu đây tiếng cười nói. Ngày nào mấy anh chị em còn lộc ngộc, nô đùa bên giếng đến khi sẩm tối, gió lạnh về, bà nội phải giục mới chịu đi tắm. “Nước giếng nhà mình lạnh nhỉ”-vào bên bếp lửa ngồi cạnh bà, chị tôi vẫn còn xuýt xoa.
Cái giếng bị quên bẵng đi từ hôm vòi nước máy giếng khoan xả ào ạt. Người trẻ thì vội vã đi về, người già đâu còn sức kéo gầu. “Củ su hào kì dị” tự lúc nào đã biến thành cây ngô đồng vạm vỡ xòa cái bóng vụng về cho cái giếng có thành đá xanh nhẵn bóng. Một cao vời lồng lộng, một thẳm sâu trong vắt, âm và dương, ồn ào và thâm trầm.
Giờ thì đã quá thu, mỗi ngày lạnh thêm rồi lại bất ngờ bừng nắng. Sự giằng xé, nấn ná và tiếc nuối đó chẳng làm người ta bận tâm nhiều trước những lo toan hối hả cuối năm. Bên kia phố dường như đã là mùa xuân, bên kia buốt giá là mầm xuân thức dậy. Chỉ có đời người vẫn còn dang dở những lo âu dẫu bao đông qua, xuân lại, rồi lặng lẽ thu về.
Tôi về bên “giếng vàng”-vẫn nhớ lời bà nên gọi thế-thì lá ngô đồng đã rụng. Chiếc lá hôm nay trĩu nặng mà như từ xa xưa sương móc tụ về. Bà đã xa, cha mẹ đã già và tôi đâu còn trẻ. “Tứ thập nhi bất hoặc”, ừ, mái tóc đã điểm bạc những đêm thu chợt thức giấc rồi cả nghĩ. Lòng người âu cũng như lòng giếng cạn, nào tránh được mưa gió cuộc đời. Nhưng còn một chút tri âm: vẫn đọng bên thành giếng chiếc lá ngô đồng...
Bùi Việt Phương

Có thể bạn quan tâm