Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Gương mặt thơ: Đỗ Xuân Thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông là người viết thuộc vào hàng chưa tới chục người có nhiều sách nhất trong số hội viên Hội Nhà văn Việt Nam hiện nay với 34 đầu sách gồm: 12 thơ, 10 truyện ngắn, 9 tiểu thuyết, 3 thể loại khác.

Nguyên là Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ nhưng ông xuất thân từ cán bộ xã dù sinh ra ở Hà Nội và giờ về hưu ông lại về quê cày... chữ với hành trang là rất nhiều giải thưởng văn học.

Thơ ông đằm thắm giản dị, nhiều xúc cảm với những tiếc nuối dịu ngọt: “Thác Phú Cường em còn nhớ hay quên/Hoa nhã my mùa này đang nở rộ/Bạt ngàn cao su, miên man là nhớ/Đêm quảng trường hò hẹn đón đưa nhau”. Thơ ông nhiều nỗi niềm với làng, với sự đổi thay, những đổi thay thế sự và ông thấy phía sau sự cởi mở những “tâm trạng làng”: “Làng giờ lại rỗng/Buồn thiu/Gái trai đi hết, hắt hiu những già/Ồn ào mấy bữa rồi xa/Lại thăm thẳm nhớ, lại là đợi trông…/Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông/Mấy trăm ngày nữa?/Lại mong Tết về!/Bao nhiêu công việc bộn bề/Em ơi!/Cất Tết vào kia!/Đi làm!”... Phải đẫm làng lắm, phải yêu làng lắm, phải tận cùng với làng lắm... mới nhận ra những thẳm sâu tâm trạng, những hoàn cảnh làng như thế.

Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.





Ước gì trở lại Pleiku


Chẳng thể nào quay ngược được thời gian

Trở lại ngày xưa, cái thời có em, nơi ấy

Phố núi cao nguyên chắc bây giờ vẫn vậy?

Vi vút thông reo và mây trắng bềnh bồng.


Sao bỗng dưng nhớ quá Diên Hồng

Công viên chiều nào ta bên nhau dìu dặt

Quán cóc dốc Wừu hương cà phê ngào ngạt

Và Biển Hồ trong xanh như mắt em.

Minh họa: T.N

Minh họa: T.N

Thác Phú Cường em còn nhớ hay quên?

Hoa nhã my mùa này đang nở rộ

Bạt ngàn cao su, miên man là nhớ

Đêm quảng trường hò hẹn đón đưa nhau.


Sân bay Pleiku đưa em về đâu?

Để bây giờ một mình anh lầm lũi

Thảng thốt, giật mình khi nhớ về Phố núi

Biết bao giờ về lại được ngày xưa?





Mai ta về Đà Lạt ơi…


Mai ta về Đà Lạt có buồn không?

Mà sáng nay cả rừng thông lặng phắc

Mù mịt sương giăng, giọt giọt rơi như khóc

Thành phố buồn chênh chao, chơi vơi.


Mai ta về thương lắm Đà Lạt ơi!

Con dốc sõng soài, quanh co, thườn thượt thở

Ta xuống dốc rồi ngoái nhìn lên mắc nợ

Em nồng nàn miên man hoa cao nguyên.


Mai ta về có nhớ không Prenn?

Ai bắt hết vía rồi, ta như người khác lạ

Lang Biang ơi! Chuyện tình thương, thương quá!

Bao thác nơi này réo gọi mãi tên nhau.


Nói gì đi Đà Lạt ơi, mai sau?

Đừng dứt cỏ đau đồi thông hai mộ

Đừng di đất, hồ Xuân Hương sạt lở

Đừng giấu ánh nhìn thảng thốt vân vi.

*

Đà Lạt ơi, sao chẳng nói điều chi?

Cứ cắn tóc hoài, liễu xem chừng cũng rối

Một lời thôi, Đà Lạt ơi, hãy nói

Mai ta về gió núi gọi tên không?





Oẳn tù tì


Nhớ xưa chơi “oẳn tù tì”

Thua thì bịt mắt, thắng thì trốn mau

“Xong chưa?”

Hai đứa tìm nhau

Cây rơm, bụi chuối, hàng cau.

“Hú òa!”.

Minh họa: H.T

Minh họa: H.T

Chuyện như vừa mới hôm qua

Em ra cái kéo, tôi ra giấy hồng

Nào ngờ lần ấy…

Khổ không?

Tìm em xuân, hạ, thu, đông…

Rạc rài.


Cuộc chơi em bỏ theo ai?

Để tôi ngơ ngác gọi hoài tháng năm

Ú tìm… chim cá biệt tăm

Giấy tôi em cắt thành trăm mảnh rồi!


Biết là xanh lá, bạc vôi

“Oẳn tù tì”

Vẫn một tôi

Đi tìm…

Có thể bạn quan tâm