Lục bát Huy Trụ nổi tiếng trên thi đàn, ông có nhiều giải thưởng ở các cuộc thi cho thể thơ dân tộc này. Dẫu thế, ông vẫn trăn trở và khiêm tốn: “Cho đời nhớ được một câu/Bạc đầu người viết, chắc đâu đã thành/Thơ như quả chín treo cành/Lại là lá đắng chữa lành vết đau”…
Lục bát thường gắn với quê, với làng, với những gì thuần Việt, nhưng với ông, làng còn là “Làng là lửa đốt giặc lui/Làng là nước cuộn, sóng trôi bọt bèo”… đầy âm hưởng thời cuộc. Tuy thế, thơ tự do của ông cũng đầy suy ngẫm: “Trước em/Bông hoa tàn đi một cánh/Trước em/Tia nắng lụi đi một đầu/Trước em/Thơ anh thừa ra một câu/Lấp mãi/Không đầy khoảng trống”.
Quê Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, suốt đời ông bám ở mảnh đất sinh ra mình và thành danh ở đây.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
GỬI BẠN LÀM THƠ
Lâu rồi chẳng muốn làm thơ
Trước trang giấy cứ vẩn vơ… một mình
Câu thơ vốn rất đa tình
Lòng như suối cạn sao đành… với thơ.
Câu thơ như hững như hờ
Mà day dứt đến bơ phờ ruột gan
Thơ là rượu của thế gian
Phải đâu nước lã rót tràn mời nhau.
Cho đời nhớ được một câu
Bạc đầu người viết, chắc đâu đã thành
Thơ như quả chín treo cành
Lại là lá đắng chữa lành vết đau.
Ngỡ rồi quẳng bút từ lâu
Giữa lăn lóc, lại bắt đầu là… thơ
ĐỊNH NGHĨA LÀNG
Làng là bánh đúc, bánh đa
Là con đê cỏ vắt qua cánh đồng.
Minh họa: H.T |
Làng là mỏm núi, mom sông
Là ông phỗng đá đứng trông cửa chùa.
Làng là một quả táo chua
Thương cho Thị Kính quét chùa, chịu oan…
Làng là Mầu Thị đa đoan
Đã yêu cởi yếm, chẳng toan tính nhiều.
Làng là võng lọng gấm thêu
Làng là chị Dậu, túp lều độ thân.
Làng là quan, làng là dân
Sang, hèn mấy cũng đơm phần nhụy hoa.
Chí Phèo tự rạch mặt ra
Thì còn Thị Nở để mà sánh đôi!
Làng là lửa đốt giặc lui
Làng là nước cuộn, sóng trôi bọt bèo…
Làng là cô Tấm đáng yêu
Làng là pho cổ tích nhiều chuyện hay…
XUÂN KHÚC THỊ MẦU
Xuân rồi đấy Thị Mầu ơi!
Yếm đào khoe cái đất trời non xanh
Đông giấu kín, hạ để dành
Thị Mầu mà vắng, chả thành hội xuân.
Minh họa: Huyền Trang |
Lẳng lơ, ai cũng có phần
Tại người giả bộ, lối gần quành xa
Thị Mầu chẳng giống người ta
Đành mang lấy tiếng gọi là… lẳng lơ…
Đã sông thì có hai bờ
Đã Mầu thì thấy của chua phải thèm
Ối người ăn chả, ăn nem
Phận Mầu ăn quả táo mềm trời cho.
Chuyện ngày nay, chuyện ngày xưa
Thật như đếm, lại như đùa thế gian
Tình là muôn tiếng tơ đàn
Thị Mầu so khúc tình tang với đời.
Lại về xuân đấy Mầu ơi…