Nhắc đến Lê Huy Mậu, bạn đọc nhớ ngay tới bài “Khúc hát sông quê”, nhất là khi bài thơ được cố nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc.
Với bài hát này, cả nhạc sĩ và nhà thơ trở thành thần tượng của người Nghệ trong nước và người Việt trên khắp thế giới. Mà không chỉ người Nghệ, có thời, các quán karaoke thống kê, khách chọn bài “Khúc hát sông quê” chiếm tới... 50% trong list bài hát.
Thơ ông là dằng dặc quê, dằng dặc nỗi nhớ, ký ức và dằng dặc tình yêu với những nơi mình từng qua, từng sống. Bài “Khúc hát sông quê” mà Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc ấy, thực ra nó là một trường ca, rất dài và hay, đầy ám ảnh, đậm tính triết học. Nhạc sĩ đã chọn những câu... vô lý nhất để phổ nên bài hát hay, tôi đã từng nói điều này với anh Tạo: cá dưới sông, cây trồng trên bãi, lúa gặt rồi để lại rơm thơm... ơ kìa, nó là đương nhiên mà. Thơ phải phát hiện ra cái gì mới chứ, phải bất ngờ chứ? Thì ra, ông đã làm mới trên những điều rất cũ và nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã thăng hoa những điều cũ đến đương nhiên ấy.
Giờ 75 tuổi, ông vẫn viết. Với chỉ một ngón trỏ chọc lò dò trên laptop, ông đang cặm cụi hàng ngày viết cuốn sách giới thiệu xuất xứ các bài thơ của mình và cả một cuốn mang hơi hướng nghiên cứu “Thơ, cảm và luận”; còn thơ, ông vẫn đăng hàng ngày trên Facebook cá nhân.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
Biển và đàn bà
Biển dù rộng biển vẫn là hữu hạn
Biển dù sâu biển vẫn có thể dò
Mắt người đàn bà bao la hơn biển
Lòng người đàn bà thăm thẳm khôn đo!
Biển cũng có khi lành, khi dữ
Khi êm ả, khoan thai khi thịnh nộ, cuồng phong
Biển lành dữ biển hiện ra nét mặt
Người đàn bà lành dữ ẩn vào trong!
Trước đàn bà ta như trước biển
Ngưỡng mộ-đắm yêu-thành kính-tôn thờ
Ta chìm-nổi, ta rong khơi, ta tan tác
Biển của ta ơi! Ta muôn thuở dại khờ!
Một bên biển. Một bên nhan sắc
Mặt trời ngang mặt nước. Chiều buông
Lòng nhẹ tựa có thể bay lên được
Thơ ta ơi! Trăng biển đã giăng buồm!
U ẩn quá! Người đàn bà trước biển
Chiều thẫm bóng nàng vào biển hoàng hôn
Ôi có phải trong lòng nàng cũng biển?
Nỗi niềm riêng tim dội sóng khôn cùng!
Mộng ảo tháng Giêng
Minh họa: Huyền Trang |
Bây giờ đang giữa tháng Giêng
Tôi gieo lục bát tặng riêng một người
Hẳn là người chẳng biết tôi
Người đi nào biết kẻ ngồi trông sau…
Chỉ vì người búi tóc cao
Không thôi, giời ạ! Làm sao biết gì!
Người đâu cổ cao nhường kia?
Lưng thon nhường ấy, dáng đi nhường này!
Để tôi mơ giữa ban ngày
Ngỡ mình vừa gặp người ngoài Đào Nguyên!
Bây giờ đang giữa tháng Giêng
Đền nào phía ấy mà thiêng vậy giời?
Người đà khuất bóng lâu rồi
Khuynh thành để sóng dập dồi một ta!
Khúc hát sông quê
(trích)
Xin bắt đầu từ hạt phù sa
ta cúi nhặt tình cờ bên bờ sông tháng Chạp.
Ôi! Phù sa
những cá thể tự do trong hành trình của đất
đêm nao
chớp bể, mưa nguồn
trong cơn thác lũ
trong sóng đỏ
đất đi
kiến tạo
sinh thành...
Em ơi!
quả ớt cay bổi hổi
trên bãi sông
thuở chưa dấu chân người
anh nghe nói
có một thời
tất cả còn hoang dại
tổ tiên ta chỉ hái lượm mà thôi
lại nghe nói
thuở ta chưa biết ăn gì cả
ta cùng cây cỏ sinh đôi
rồi cây cỏ ăn ta
rồi ta ăn cây cỏ
cũng là khi cay đắng, ngọt bùi
ta và đất kết giao
lấy dòng sông làm lời thề non nước...
Chẳng biết ta đã ăn ở thế nào với đất
mà đất lở sông ơi!
nơi ta chăn trâu thả diều ngày cũ đã đâu rồi
hạt đất quê ta giờ đã bồi về đâu chẳng biết
có làng xóm nào sinh
có hòn đảo nào sinh
từ hạt đất bờ sông quê ta lở
như cuộc đời ta khuyết hao
để đắp bồi rờ rỡ
những sớm má hồng ríu rít cháu con ta...