Anh làm thơ từ rất sớm, là một trong những hạt nhân tiêu biểu của hội thơ trẻ Thanh Xuân đình đám một thời với những tên tuổi như: Trương Nhân Huyền, Nguyễn Sĩ Đại, Trần Quang Quý, Ngô Quang Hưng, Nguyễn Tấn Việt, Trần Hòa Bình, Nguyễn Linh Khiếu, Nguyễn Quang Thiều, Hà Văn Thể, Nguyễn Tiến Thanh... Nhiều người sau này là những tác giả quan trọng của nền văn chương Việt đương đại. Năm 21 tuổi, khi đang là sinh viên Khoa Văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, anh đã có tập thơ “Lời của đá” làm sửng sốt người đọc, nhất là sinh viên.
Nguyễn Hồng Hải làm thơ như một lãng tử và thơ anh cũng rất lãng tử. Sau giai đoạn sinh viên “sống chết với thơ”, ra trường, anh làm ở VTV2, mảng du lịch nên chất lãng tử có dịp bung phá. Rời truyền hình, anh về làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình 2, TP. Hồ Chí Minh. Và ở đây, tôi có dịp dự cuộc ra mắt thơ của anh, hiểu thêm một Nguyễn Hồng Hải, rằng làm gì thì làm, anh vẫn sẽ “chết” vì thơ.
Anh mở đầu bài thơ “Mộc Châu” bằng sự thú nhận đầy thảng thốt: “không thể kìm lòng được/ta yêu em mất rồi/những thung xanh cải trắng đầy gió/những mái nhà sàn dìu dặt mây trôi”. Nhưng em ở đây, tình yêu ở đây nó rất lãng tử, rất mơ hồ dẫu nó hiển hiện rất thật. Nó chính là chất lãng tử của thơ anh: “nhưng làm sao khác được/rượu đã lên hương/cải cũng trắng khắp đồi/hoa mận trắng sắc đào trùm sương núi/ta phải lòng em/như phải lòng những luống chè ngút ngàn Tân Lập/khi xa rồi/đành thú nhận, Mộc Châu ơi”.
Tôi cứ hình dung anh, trai mởn thế, lơ ngơ thế, trên đường. Thơ giúp anh đủ men để say, đủ tình để sống và đủ năng lượng để cống hiến. Và trên hành trình ấy, anh làm thơ như một sự không thể đừng, như một cách tự đọc tâm hồn mình.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
NHỚ CHA
Cha ơi ly rượu con dâng
nén nhang con thắp quặn lòng nhớ cha.
thương cha
giữa cõi ta bà
quê hương dâu bể
nỗi nhà ngổn ngang...
Minh họa: H.T |
lạy cha
nhang khói sắp tàn
âm dương cách biệt chiều sang đêm rồi.
kiếp người giông bão mù khơi
thân cò
lận đận
nỗi đời
xót xa.
bây giờ con lại làm cha
lại lầm lũi cõi ta bà sân si.
MỘC CHÂU
không thể kìm lòng được
ta yêu em mất rồi
những thung xanh cải trắng đầy gió
những mái nhà sàn dìu dặt mây trôi.
giá em đừng gọi ta về bản Áng
ta nào biết mùa này hoa mận hoa mơ
và trạng nguyên bên lối mòn rực lên ám ảnh
bước chân em đừng thung thăng bên suối
chắc gì ta đã phải lòng em.
giá sa mù đừng lạnh tím chiều hôm
má em đừng rực hồng bếp lửa
đừng cơm nếp dẻo
đừng cá nướng thơm
đừng rót vào ta nồng nàn rượu đỏ
và em đừng ới la câu hát
có dễ đâu ta chuếnh choáng nhịp khèn.
Minh họa: H.T |
giá chiều nay em đừng qua Dải Yếm
gió động Tiên đã ngừng thổi lâu rồi
còn giữ lại ngàn năm dòng nước như chuỗi ngọc
và xanh như là mắt của em thôi.
nhưng làm sao khác được
rượu đã lên hương
cải cũng trắng khắp đồi
hoa mận trắng sắc đào trùm sương núi
ta phải lòng em
như phải lòng những luống chè ngút ngàn Tân Lập
khi xa rồi
đành thú nhận, Mộc Châu ơi.
VỌNG CAO NGUYÊN
Trốn hết những tạp âm của ngày
nguyện ước chẳng cao xa gì đâu giản đơn là được chìm vào giấc ngủ
nhưng chẳng cách gì trốn được nỗi nhớ
về một chiều cao nguyên lồng lộng. Và em.
thế là ùa về ngằn ngặt sắc trời xanh
Tây Nguyên giăng giăng hư thực
thảo nguyên chói chang nắng như pha mật
con đường mòn mộng du đời nối đời tít tắp
dòng Đăk Bla bầy voi rừng tìm nước
trong giấc mơ
đại ngàn mùa này mướt mát
cà phê, bơ, xoài, sầu riêng, măng cụt
hoa dã quỳ vàng rực tháng tư.
và bầu vú những cô gái Bana, Jơ rai, Xơ đăng rười rượi thung khe
tiếng nai tác ngoài rừng bầy ong đập cánh
đỉnh Ngọc Linh mùa ninh nơng gọi nhau về hồng hoang
và hiện ra một Kon Tum của ngàn xưa bình yên
như làng nhỏ Bana với hồ ao, bàu nước
ngọn Bon San, Ngọc Kring
dãy Chư Mom Ray thao thức
nơi ngọn nguồn những Thu Bồn, Trà Khúc, Vu Gia…
anh như con thuyền độc mộc giữa cơn mơ
xoay xở phía nào cũng cao nguyên vời vợi
nhớ em
anh hóa dòng Đăk Bla huyền thoại
vẫn ngàn đời chảy từ Đông sang Tây như thế, miệt mài.