Về nghỉ hưu theo chế độ, chị lên Hà Nội sống và sáng lập Tạp chí Đường Văn thu hút khá đông văn nhân, thi sĩ tham gia.
Là giáo viên chuyên văn nên chị cảm nhận văn chương khá tinh tế và đấy là cái cửa để chị bước vào con đường sáng tác.
Tôi từng gặp Phan Mai Hương ở cả Hòa Bình-quê chị và Gia Lai-khi chị tự “đi thực tế” và được các giáo viên văn Trường THPT chuyên Hùng Vương đón như đón người thân. Chuyến đi ấy, chị có một loạt tác phẩm về Tây Nguyên, về Gia Lai, trong đó có mấy bút ký khá thú vị.
Thơ chị nhiều suy tưởng. Bên trong cái vóc hình có phần nhỏ bé kia là một tâm hồn luôn suy tưởng và mở ra những bến bờ của sự sáng tạo không ngừng nghỉ: “Mềm như nước/Mát như nước/Khó nắm bắt như nước/Rỉ rách luồn lách lăng nhăng khắp nơi như nước/Đất/Tự lõm mình đựng nước đầy vơi/Nước uốn mình theo đất đùa chơi/Cương nhu tồn tại”.
Nhưng cũng có những lúc rất trữ tình với hình ảnh mượt mà, câu thơ bình lặng: “Mùa xuân này em trở lại tháng ba/Cỏ lên non ấp dấu chân vào cỏ/Mùa mơn mởn thanh tân mở ngỏ/Màu biếc xanh òa cả lên trời”.
Dẫu về hưu nghề giáo nhưng khả năng sáng tạo văn chương của chị vẫn đầy năng lượng và tươi trẻ như khi mới bước vào cầm bút. Năm 2023, chị ra mắt tập thơ “Con nhện bên khe cửa” và năm 2024 là tập truyện ngắn “Cầu thang không có chín bậc”, đọc tên tập sách đã thấy bản sắc Mường hiện rõ.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
Tháng ba
Mùa xuân này em trở lại tháng ba
Cỏ lên non ấp dấu chân vào cỏ
Mùa mơn mởn thanh tân mở ngỏ
Màu biếc xanh òa cả lên trời.
Tháng ba này cỏ nhớ khôn nguôi
Nỗi nhớ tươi sóng duềnh tựa khói
Yêu thương hóa cỏ cây chải gội
Ấm ngút ngàn bao bọc tháng ba.
Tháng ba của ta, mùa xuân là nhà
Cỏ nơi nào cũng xanh như hoang dại
Cỏ nơi nào cũng xanh như sống vội
Đất nâu trầm cỏ mọc lút tháng ba.
Khi nào
Khi nào cái cây tự hát
Bông hoa ắt tỏa
Hương thơm.
Khi nào dòng sông cuộn sóng
Lũ về cuốn phăng
Nỗi buồn.
Khi cành khô gục xuống
Cháy mình bùng lửa
Yêu thương.
Khi hoa phượng rớt mùa hạ
Sắc đỏ quặn thắm
Chân trời.
Khi thơ vẫn còn xa ngái
Chữ yêu chỉ mới bắt đầu
Em hì hục vun cỏ dại.
Em vun tuổi em đầy lại
Gom mình cháy hết
Cho mai.
Sen đắng
Sen cuối mùa
Ủ nắng thắm
Nồng nã hè
Rực rỡ hình hài
Tràn ứ tươi ngọt ngào trong sắc
Mai mùa vắt kiệt trời
Mai mùa vắt kiệt sương
Ủ ấm chắt chiu một mùa hương
Cọng ban mai nâng giấc một mùa thơm
Nâng
Một vòm trĩu lòng trong đục.
Đời sen
Tận hiến
Trót quên mình đã thơm
Kiếp sen
Nở qua bùn đen.
Một đóa sen
Rồi mùi hương bay đi
Kiên nhẫn trong bùn
Một tâm sen
Cho mùa sau
Nhuộm tràn bờ đắng ngắt.