Đô thị

Nhịp sống Đô thị

Hãy cứu lấy Đà Lạt!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỹ danh dành cho Đà Lạt một thời có vẻ như bắt đầu nhường chỗ cho những lo âu.

 

Đà Lạt từ một thành phố cây xanh thành một đô thị được vây kín bởi bê tông và nhà kính - Ảnh Lâm Viên
Đà Lạt từ một thành phố cây xanh thành một đô thị được vây kín bởi bê tông và nhà kính - Ảnh Lâm Viên



Từng được ví von là “thành phố mộng mơ”, “xứ sở của ngàn thông”, rồi “thành phố ngàn hoa”…bây giờ Đà Lạt được gói gọn trong mấy chữ “thành phố trong nhà kính”.

Sinh kế của người dân nhưng thiếu sự kiểm soát và định hướng từ các nhà quản lý đã biến Đà Lạt từ một thành phố “đường trong cây thấp thoáng nhà trong lá” thành một đô thị được vây kín bởi bê tông và nhà kính. Trận lụt chưa từng có trong nhiều thập niên qua xảy ra tại Đà Lạt hồi giữa tháng 8.2019 như một câu phản hồi nghiêm khắc từ thiên nhiên: Nếu đối xử bạc bẽo với mẹ thiên nhiên thì có ngày con người cũng sẽ nhận lãnh hậu quả tệ hại tương tự.

Kể từ khi xuất hiện phương thức canh tác rau và hoa theo cách mới, Đà Lạt đã nhanh chóng được phủ kín ni lông trên hầu hết diện tích đất nông nghiệp. Không theo bất cứ một quy hoạch nghiêm ngặt nào, những người nông dân của thành phố này đã tự bịt kín các lối thoát nước bằng những “ngôi nhà” trắng xóa ni lông. Sâu bọ có thể không thâm nhập vào được những “ngôi nhà” ấy, rau và hoa có thể cho năng suất cao hơn, song cũng chính những “mái nhà” khổng lồ ấy đã phá vỡ quy luật tự nhiên của trời đất.

Nước mưa, thay vì ngấm vào đất để tích tụ thành nước ngầm, thì giờ đây, nước theo những mái nhà ni lông tạo thành dòng nước lũ, cuốn phăng tất cả những gì cản ngại trên đường đi của nó.

Gần 3.000 ha nhà kính đã thành túi nước khổng lồ, sẵn sàng trút cùng lúc xuống thành phố này mỗi khi có mưa lớn. Mối lo cho Đà Lạt không chỉ là nhà kính tạo nên những trận lũ như vừa rồi. Những khối bê tông nặng nề lóa mắt đã ngày một dày hơn ở thành phố này. Những rừng thông ngày một thưa vắng hơn, chút mộng mơ một thuở cũng đã dần lui về quá khứ…

“Hãy cứu lấy Đà Lạt!” không còn là lời cảnh báo mà là tiếng kêu thật sự rồi.

 

Trần Đăng (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm