(GLO)- Chị dừng lại khi đèn tín hiệu giao thông đang báo đỏ, đúng vạch trên nền đường. Nhưng khi chỉ còn 5 giây, chị nhìn quanh quất rồi nhấn ga vượt qua giao lộ. Nhìn bộ dạng của chị và độ cà tàng của chiếc Honda cũ cùng 2 chiếc cần xé gác sau xe, tôi đoán chừng chị là người khá lam lũ trong mưu sinh hàng ngày.
Cũng không mấy vội vã nên tôi chạy theo cặp kè “gây sự”: “Chị vượt đèn đỏ không sợ tai nạn hay bị Công an bắt à, nộp phạt vài trăm đấy”. Liếc qua tôi, chị cười vô tư: “Thấy không có xe, không có Công an rồi em mới chạy... Lỡ gặp Công an thì hên xui thôi anh”. “Chạy trước vài giây như vậy chị được gì?”. “Được gì đâu anh!”.
Rất lạ khi nếu gặp hên chị chẳng được gì, xui thì mất kha khá tiền phạt, tiền giữ xe, lại còn bị thu bằng lái... Nhưng người ta vẫn đánh cược. Số người thích thế không hề ít, cứ quan sát một lúc ở bất kỳ giao lộ nào có đèn tín hiệu giao thông thì biết ngay.
Một lần đi công tác ở Lâm Đồng, mọi khi để đến nơi làm việc, tôi vẫn đi theo tuyến đường quen. Lần này, cậu tài xế khoe tìm được lối tắt gần hơn 5 km, rồi bảo Google Map chỉ cho đấy. Cẩn tắc vô áy náy, tôi gạt đi, bảo cứ đường quen mà tiến, lối ấy đã đi lần nào đâu, biết tốt xấu như thế nào. Cậu lái xe cố nài: “Chưa biết đi thử cho biết anh, hên xui”. Thôi đành chiều vậy. Đi vài cây số giằng xóc vì ổ gà, ổ trâu, cuối cùng không thể qua được cái hố sụt sâu cả mét nằm ngang đường vì mưa lũ trước đó. Ông Google đã không thể cập nhật hiện trạng đường sá mà cảnh báo. Đành quay lại, trễ hơn 1 giờ làm việc. Hậu quả của một trường hợp đánh cược với hên xui.
Ảnh minh họa: Internet |
Không chỉ mấy việc xem như nho nhỏ mà tôi vừa kể. Chục năm trước, một nhà đầu tư lớn bỏ ra một khoản tiền khổng lồ mở vườn cây công nghiệp. Lúc ấy, sản phẩm của loài cây này đạt đỉnh về giá bán nên nhà nhà, người người đua nhau trồng, đầu tư là chắc thắng. Anh dẫn tôi đến tận hiện trường với diện tích vài ngàn héc ta và khoe cây giống mới xuống đất cứ mơn mởn. Đúng vậy thật, nhưng nhìn thực bì, chất đất, tôi giật mình nhận ra đất đai, thời tiết, khí hậu ở vùng đất có điều kiện lập địa quá khắc nghiệt này sẽ không thuận lợi cho cây rừng phát triển, chưa nói đến cây công nghiệp. Nó xấu đến nỗi có nhà khoa học thổ nhưỡng đã khuyên nên để nguyên hiện trạng mà duy trì hệ sinh thái vốn có. Tôi nói điều này với anh, thêm ý: “Ông lắm tiền, mua gì cũng được, nhưng thay trời đổi đất là không thể”. Anh tự tin rằng đã biết hết qua tư vấn, rồi cười to: “Người ta làm không được, biết đâu tui làm thành công thì sao”. 6 năm sau, vườn cây của anh bạn tôi chết dần chết mòn, đất đai rao bán chẳng ai mua. Cái “biết đâu” đầy tính hên xui ấy chắc chắn sẽ thất bại khi phần xui chiếm tới 99%.
Nghĩ cũng lạ thật, khi người ta hoàn toàn được chọn cái cách an toàn nhất, họ vẫn từ chối để dấn thân vào phía ngược lại. Người phụ nữ vượt đèn đỏ mà tôi kể ở trên chọn đi nhanh hơn chỉ 5 giây mà quên mất khả năng có thể đối mặt với việc bị xử phạt bất cứ lúc nào hoặc chí ít cũng nhận từ nhiều người khác cái nhìn phê phán.
Sau này, khi gặp lại người bạn là nhà đầu tư, thông cảm chuyện thất bại làm ăn của anh, tôi không quên ví von về chuyện “cá độ” bóng đá với anh: Khi bắt một đội nào, bao giờ anh cũng cần bỏ công nghiên cứu kỹ thực lực, thành tích gần nhất khi gặp đối thủ của đội đó, cầu thủ ra sân trong trận này có thiếu ngôi sao nào không... Mọi thứ đạt trên 60% là chắc ăn rồi. Lỡ thua thì đây mới đúng là hên xui.
NGUYỄN SƠN