Nối liền mạch chảy trăm năm
Ông Nguyễn Tin (SN 1934, trú tại 11/14 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú) từ Bình Định đến làm ăn, sinh sống ở vùng suối Hội Phú từ năm 1957. Ông Tin nhớ lại: “Tôi nghe lớp người lớn tuổi kể lại rằng, từ thời Pháp thuộc đã có tên xã Hội Thương-Hội Phú và người được giao chức trách cai quản vùng này là ông xã Dồ, ông Phó lý Thương, sau này là ông Phan Đình Khen”.
Trong ký ức của ông Tin, gần 70 năm về trước, xã Hội Thương-Hội Phú và vùng đất ven suối Hội Phú còn rất hoang sơ, nhiều nơi vẫn còn rừng cây bao phủ. Đất đai rộng lớn nhưng bên suối (phía đường Nguyễn Viết Xuân) chỉ có mấy căn nhà của ông Huỳnh Thưởng, ông Năm Chẻo, ông Sáu Nông, ông Chương và gia đình ông.
Còn phía bên kia suối cũng chỉ lác đác mấy nóc nhà tạm bợ của 5-6 gia đình người dân tộc Nùng từ phía Bắc di cư vào.
Để thuận tiện cho việc đi lại, người dân dùng 2 miếng ván làm cầu tạm bắc qua suối Hội Phú để đi lên hướng con đường chính ở phía bên trên (bây giờ là đường Hùng Vương).
Thập niên 60 của thế kỷ XX, khi chính quyền sở tại cho thi công mở con đường, lập chợ tạm (đường Nguyễn Viết Xuân ngày nay), khu vực cầu ván bắc qua suối Hội Phú được lắp đặt 2 cống lớn. Mùa mưa, nước suối dâng cao khiến nhà cửa ven suối bị ngập, một số gia đình phải dựng nhà ở vùng đất cao hơn. Vài năm sau đó, lực lượng công binh thi công làm cây cầu sắt bắc qua suối, được người dân gọi là cầu suối Hội Phú. Còn khu vực chợ tạm trên đồi lúc này được đặt tên là chợ Thần Phong.
“Thời đó, đất rộng người thưa, bà con cùng hoàn cảnh tản cư. Một số nhà ở trên đồi dốc cao gặp mùa gió lớn, thời tiết hanh khô nên thường xảy ra hỏa hoạn. Do vậy, người dân trong vùng lập miếu bà Hỏa gần khu vực chợ Thần Phong”-ông Tin hồi tưởng.
Từ xóm nhỏ ven suối, theo thời gian, khu vực ngã ba cầu Hội Phú nối với trục đường chính Hoàng Diệu (đường Hùng Vương hiện nay) dần trở nên nhộn nhịp. Các gia đình người Việt đa phần buôn bán nhỏ, làm nông, bồi phòng, chữa cháy hoặc đi làm công sở. Còn một số gia đình người Hoa mở tiệm tạp hóa như: tiệm Tài Hưng chuyên kinh doanh lạc xoong, đinh ốc; tiệm chụp hình Quảng Châu của ông Châu Minh Nguyên; tiệm Diệp Mỹ Mỹ chuyên bán đồ phụ liệu may mặc, kim chỉ; tiệm 555 của gia đình người Ấn Độ chuyên kinh doanh thuốc lá...
Trải qua mấy mươi năm sinh sống, buôn bán ở khu vực ngã ba cầu Hội Phú, ông Liêu Mộc Thanh (SN 1954, trú tại 385-387 Hùng Vương, phường Phù Đổng) cho hay: “Ban đầu, gia đình tôi ở khu vực đường Phan Đình Phùng. Sau đó, chuyển xuống ở khu vực cầu Hội Phú mở tiệm buôn bán cho tới nay. Hồi xưa, ba má tôi chuyên bán mặt hàng đinh ốc, sơn dầu, đồ sắt. Từ năm 1990, tôi mở tiệm buôn bán phụ tùng xe máy. Hiện con trai lớn của tôi nối nghiệp quản lý tiệm”.
Còn bà Vũ Thị Cúc (SN 1973, trú tại 378A Hùng Vương, phường Hội Thương) bộc bạch: “Nhà tôi một mặt giáp suối, một mặt giáp đường Hùng Vương nên thuận tiện cho việc buôn bán. Ba tôi là chủ tiệm gò hàn Sáu Tình có tiếng ở khu vực này. Bây giờ, em trai kế tôi đang nối nghiệp làm nghề gò hàn. Em gái út thì mở dịch vụ rửa xe phía bên mé suối. Tôi thì phụ bán nước giải khát. Hơn 50 năm sinh sống ở đây, gia đình tôi chứng kiến bao sự đổi thay bên dòng suối Hội Phú này”.
Theo dòng chảy trăm năm, suối Hội Phú như một “nhân chứng” thầm lặng quan sát, ghi nhận sự đổi thay không ngừng của vùng đất Hội Thương-Hội Phú. Cây cầu sắt năm xưa bắc qua suối Hội Phú đã được thay bằng bê tông cốt thép. Khu vực chợ Thần Phong trên con dốc Nguyễn Viết Xuân đã trở thành công viên rợp bóng cây xanh. Còn khu chợ Thần Phong được di dời vào đường Ngô Gia Khảm-ngay vị trí Trường Tiểu học Thái An ngày xưa. Miếu bà Hỏa vẫn nằm lặng lẽ ở góc ngã ba đường gần công viên, sát bên cạnh là Trường Mầm non Hoa Phượng.
Chuyển mình lên khu phố mới
Ngày trước, một số vùng đất thấp ngập nước ven suối Hội Phú thường được người Jrai trồng lúa, bắt cá, bắt ốc. Giai đoạn 1968-1970, nhiều người dân dinh điền ở Đức Cơ, Chư Prông về đây sinh sống đã tận dụng hầu hết khu vực này để trồng lúa và một số loại rau màu.
Là cư dân sinh sống ven suối, ông Nguyễn Đình Nghị (SN 1965, trú tại 11/3/2 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú) cho biết: “Hồi trước, đất ven suối có giá rất thấp. Nhiều nơi gần như bỏ hoang vì sình lầy ngập nước. Bây giờ, quy hoạch mở đường thành khu bờ kè thông thoáng, người dân ai cũng phấn khởi”.
Từ năm 2013, Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú được triển khai đã đánh thức những giá trị tiềm ẩn của khu vực suối Hội Phú. Các khu đất ruộng hoang sơ trở thành vị trí đất mặt tiền. Không gian suối Hội Phú được cải tạo, mở rộng gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng hệ thống trục giao thông kết nối bờ kè suối với các trục đường chính Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành.
Giao thông phát triển tạo “cú hích” để hai bên khu vực bờ kè Nguyễn Tri Phương, bờ kè Bà Triệu thu hút, khai thác các giá trị tiềm năng. Chỉ riêng về giá đất đã có sự khác biệt so với trước. Thông qua hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất 30 lô thuộc giai đoạn 1 Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú, TP. Pleiku đã thu về cho ngân sách gần 92 tỷ đồng. Giá trúng đấu giá tăng hơn 41 tỷ đồng so với mức khởi điểm cho thấy mức độ quan tâm, kỳ vọng phát triển ở khu vực này.
Năm 2024, TP. Pleiku tổ chức đấu giá 29 lô đất tại Khu điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng suối Hội Phú. Tổng giá khởi điểm là 141,2 tỷ đồng, trong đó, lô thấp nhất có giá 3,1 tỷ đồng, lô cao nhất có giá 9,1 tỷ đồng. Giá trúng đấu giá của 29 lô đất là 151,5 tỷ đồng, tăng 10,3 tỷ đồng so với giá khởi điểm.
Đi đôi với sự thay đổi của vùng đất ven suối, đời sống của cư dân nơi đây cũng đổi thay tích cực. Xuất thân từ gia đình chuyên làm vườn, buôn bán nhỏ, kể từ khi Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú được triển khai, mấy anh em trong gia đình ông Nguyễn Đức Trí (SN 1977, trú tại 97 Bà Triệu, phường Phù Đổng) đều đã chuyển hướng kinh doanh.
Ông Trí cho hay: “Hồi trước, mảnh đất vườn phía sau lưng nhà được ba má tôi đào ao thả cá, trồng cây ăn quả. Dịp Tết thì trồng bông lay ơn bán. Khi mảnh đất vườn nằm trong vùng quy hoạch dự án, ba má tôi được đền bù giải phóng mặt bằng. Tận dụng vị trí đất mặt tiền bờ kè, mấy anh em tôi chuyển hướng sang kinh doanh dịch vụ”.
Cũng từ vị trí đất hẻm trên đường Nguyễn Tri Phương, gia đình bà Bùi Thị Bích Phụng (SN 1970) đã chuyển thành đất mặt tiền bờ kè. Nắm bắt cơ hội phát triển mới khi khu vực bờ kè Nguyễn Tri Phương đã hoàn thiện hạ tầng, gia đình bà đã mở quán cà phê.
Bà Phụng cho biết: “Trước khi có dự án, 2 đầu dốc đường Nguyễn Tri Phương giống như 2 cánh võng, chính giữa trũng thấp, càng về hướng đường Sư Vạn Hạnh càng cao. Do đó, con đường này rất vắng vẻ. Tầm 7 giờ tối là nhiều nhà trong hẻm đóng cửa, chứ không phải sáng đèn buôn bán nhộn nhịp như bây giờ”.
*
Khi đến một vùng đất mới sinh sống, ông bà xưa thường chọn địa danh mang ý nghĩa tốt đẹp. Với tên gọi xã Hội Thương-Hội Phú xưa và sự chuyển mình phát triển toàn diện của vùng đất ven suối Hội Phú hôm nay cho thấy, ước mơ của các bậc tiền nhân đã trở thành hiện thực.