Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Hương phố ngày hè

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Sáng nay, khi đọc được dòng trạng thái của một người bạn viết trên tường Facebook của mình: “Mùa hè có mùi gì nhỉ?”, tôi không khỏi xuyến xao. Là bởi, khi nghĩ đến những ngày hè rực nắng là trong tôi đã thầm trỗi dậy nỗi len lén nhớ mùi hương của mảnh đất nơi tôi sinh sống, với bao nhiêu chuyện đời, chuyện phố. Đó là Pleiku-thành phố nhỏ xinh cùng tôi đi qua biết bao ngày hè thân thương!
Chiều ngang phố, bắt gặp một nét hương vừa qua. Đó là khi mắt tôi chạm tới gánh hàng rong đưa những quả ổi tươi ngon lòng gợi lên niềm bâng khuâng nhớ hương của mùa. Hương ổi đầu mùa hè, rõ ràng hơn, cụ thể hơn là hương và màu của những trái ổi chín. Bỗng ùa về ngăn kéo ký ức tuổi thơ. Hương ổi thơm chỉ chạm khẽ khàng vào khứu giác là đã kéo về một trời ký ức. Những cây ổi già của vườn nhà, vườn hàng xóm: ổi nếp, ổi sẻ, ổi xá lỵ, ổi cóc... Hương phảng phất lan tỏa, xuyên qua tán lá xanh, qua ô cửa sổ màu xanh mà vào nhà, mà quyến luyến hồn tôi từ lúc nào chẳng hay. Vì vậy, bây giờ trong căn phòng nhỏ, chẳng bao giờ thiếu một trái ổi vườn xinh xắn. Không phải để ăn mà với tôi, là một cách để lưu giữ bên mình hương thơm luyến lưu, giản dị ấy.
Phố núi có những khoảng lặng yên bình đến không ngờ (ảnh minh họa)
Phố núi có những khoảng lặng yên bình đến không ngờ (ảnh minh họa)
Ngày tháng 6, Phố núi có những khoảng lặng yên bình đến không ngờ. Sáng sớm, khi vỉa hè còn vắng bóng người qua, vài tia nắng khe khẽ trải trên những tán cây, góc phố thân quen, những chiếc xe đạp chở đầy hoa đã theo chân người bán về với phố. Nắng ngả chiều, tôi lại gặp bên phố bóng dáng từ lâu đã trở nên rất đỗi thân quen của các chị, các mẹ mải miết trên những chiếc xe đạp chở đầy hoa. Tôi thường mua hoa ấy về chưng trong nhà, hay mua đến độ, thương mến cả người bán hoa, một trong số đó là chị Hương ở xã An Phú. Bình thường trên chiếc mẹt buộc chặt phía sau xe vẫn là những loài hoa theo mùa vụ, chị lấy lúc tinh mơ. Nhưng những ngày này thì được “đổi món”, những đóa loa kèn trắng, thơm nồng do hai mẹ con chị tranh thủ cắt vào trưa cùng ngày ngay tại vườn nhà.
Sẽ thật thiếu sót nếu trong dòng thời gian vừa lục lại vốn đã không sắp xếp một cách gọn gàng tôi không nhắc tới bát phở mùa hè má thường nấu. Cái vị thơm ngầy ngậy của thịt bò, mùi thơm dìu dịu của hành ngò đã cho một cảm giác thèm thuồng, háo hức với những đứa trẻ đang tròn mắt nhìn má thoăn thoắt phơi bày những tinh hoa ẩm thực. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm ai đó đi qua nhà cũng muốn sà vào để thưởng thức một món khoái khẩu của người Phố núi. Có lẽ bởi vậy mà vị ngọt thơm ngầy ngậy với những gia vị bí truyền của má ngày nào vẫn lan tỏa trong tôi. Nuôi dưỡng những đứa con của má lớn lên về sắc vóc lẫn tâm hồn. Bây giờ, thành phố có rất nhiều quán phở nhưng tôi vẫn luôn mong mỏi được trở về tuổi thơ, ngày còn bé xíu để được hít hà hương vị ngọt ngon của tô phở má nấu năm xưa.
Ngày lại ngày, cứ thế trôi đi, trôi trong những nỗi niềm thương mến. Dòng người vẫn đi qua phố, bên gánh hàng hoa, bên mẹt ổi hay hương của ký ức. Ngắm phố, tôi bỗng thấy rưng rưng nhớ mùi hương của mùa hè.
 NGUYỄN THỊ DIỄM

Có thể bạn quan tâm