Cuối Giêng, hơi xuân phả khắp đồng quê. Đất đã được sưởi ấm, thức gọi vạn vật sinh sôi nảy nở. Cánh đồng khoác lên một chiếc áo màu xanh tươi mới. Thoang thoảng trong chiếc áo đó một mùi hương níu chân người đi chậm lại: Hương đồng quê mùa xuân.
Trời còn sương, đồng còn ủ hương. Dọc theo con đường đất nâu từ xóm ra đồng, hàng dứa dại hai bên trổ hoa, dậy mùi hăng hắc. Rìa làng, những đám đậu phộng đang giai đoạn tượng trái, cuống hoa dài ra, uốn cong sắp chạm mặt đất. Cuống và quả non ấy trắng nõn, mọng nước, nếm có vị lờ lợ, dìu dịu.
Minh họa: HUYỀN TRANG |
Mặt trời ló dạng, nước mương trong đêm lạnh mùi ngưng đọng giờ bắt đầu nhả hương. Trong hơi nước có mùi của rong rêu. Nắng lên, ruộng đồng nồng rực. Thời điểm này, lúa sắp tròn mình tỏa ra mùi thơm ngan ngát. Nhưng rồi mùi bùn đất hòa với mùi phân bò tanh tanh nồng nồng đã lấn át. Mùi này rất khó chịu đối với người nơi khác đến nhưng người ở quê ai đi xa cũng nhớ.
Trên cánh đồng có những bãi nổi, những cái gò, là nơi lũ nhỏ thả bò. Tuổi thơ tôi đã đi qua nơi này. Ngồi trên một mỏm đất, nhìn đám trẻ, tôi thấy có mình trong đó. Vài đứa con gái tìm hái hoa dại xâu thành chuỗi. Đám con trai bắt dế, đào dông rồi kiếm rơm nướng. Nhớ hồi xưa, mùa nước rặc, bọn tôi dùng chân tát mấy chỗ có nước đọng để bắt cá, cua đem nướng thơm lựng.
Sau mấy làn mưa bụi, cỏ dại tươi non phun chồi ngả lá xanh rờn mặt đất. Trên bờ ruộng, cỏ chỉ, cỏ ống, cỏ lông đang vươn những lóng dài như những ngón tay thon thả mượt mà. Trên gò bãi, cỏ chân gà, cỏ mật, cỏ chát, cỏ may, cỏ gấu... chớm nhú hoa. Trong nắng mai cỏ dậy hương nồng rực. Cỏ đang tơ nên giòn, chân trần đi nhẹ cũng làm dập lá, gãy ngọn, nhựa ứa rưng rưng. Nhặt một cọng đưa lên miệng, ta cảm nhận được mùi vị ngọt thanh của nó.
Có mùi gì đâu đây vừa rất gần gũi lại vừa rất xa xôi? A, mùi cỏ màn trầu! Đám cỏ màn trầu trước mặt tôi bị dập bởi mấy chú bê vừa đi qua. Cỏ này có vị vừa ngọt vừa đắng nên mấy chú bê không thèm. Đành rằng hương cỏ nơi nào chẳng có. Tôi đã từng gắn bó với cỏ trên cao nguyên nhưng vẫn thấy mùi cỏ màn trầu quê tôi thơm quyến rũ lắm. Có lẽ trong hương cỏ, tôi thấy cả hình ảnh người con gái ngày xưa. Hồi đó, nhiều lần chúng tôi dạo hái sim, dủ dẻ, cỏ may đan kín áo quần. Em ngồi gỡ cỏ may, gió tung làn tóc về phía tôi. Mùi hương lạ lắm, khiến tôi cả đêm không ngủ. Qua mấy ngày băn khoăn mới biết em gội đầu bằng cỏ màn trầu. Và tự lúc nào, tôi trở thành người hái cỏ cho em?
Tôi xa quê đã gần ba mươi năm, mùi đồng quê vẫn quyện trong máu thịt. Mỗi lần nhớ về quê hương, những mùi vị như thế như một sự xâm chiếm tổng hòa, ngay lập tức tràn vào thân thể, tâm hồn tôi. Phải chăng “phẩm tính dân tộc, bản sắc dân tộc” được góp phần tạo nên từ những làn hương giản dị đó?
PHAN VĂN THIÊN