Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Hủy triệu hồi - Truyện ngắn của Đinh Thành Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chị đã bao giờ thấy biển chưa? Biển ấy mà. Biển có bãi cát ấy. Không, chị đừng ngạc nhiên thế.

Không phải là biển trên ti vi đâu. Biển thật ấy. Em mà ở đó thì em sẽ chuẩn bị một bộ đồ bơi hai mảnh rất đẹp và gợi cảm. Rồi em sẽ tìm thấy một cậu bạn nào đó. Cậu ấy sẽ mời em uống nước dừa, sẽ đưa cho em chiếc khăn lau. Và cứ như thế, em sẽ có thêm một người bạn mới.
“Tại sao không phải là người yêu mới?”.

“Không, em chỉ muốn có bạn thôi. Người yêu gì tầm này nữa”.

“Cũng tốt. Có thêm bạn sẽ rất vui. Giờ thì em uống thuốc đi”.

Sau tiếng “dạ” ngoan ngoãn, tôi đưa vốc thuốc vào miệng, uống một ngụm nước rồi tống tất cả xuống họng. Người ta đã cố làm thuốc này ngọt để bệnh nhân dễ uống. Cảm ơn vì phát minh đó. Nó giúp những người như tôi không chịu thêm đau đớn.

Một ngày của tôi. Cố ngủ. Cố chịu đau và trò chuyện với Jean. Biệt danh ấy tôi đặt cho chị điều dưỡng tóc hoe vàng lúc nào cũng chăm sóc ân cần cho tôi. À, có cái tên đó vì chị ấy thích mặc váy jeans mà không được. Quy định của bệnh viện rồi. Ngày nào Jean cũng phàn nàn với tôi về chuyện đó. Quả đầu nghịch ngợm kia chắc làm chứng cho tính cách cô ấy rồi. Gái hư, nổi loạn. Vậy mà chịu làm điều dưỡng trong bệnh viện dành cho những người dính án tử.

“Lúc nào chị cũng thích mặc một cái váy bò ngắn thật là ngắn. Chị sẽ cầm kéo và cắt theo cách mình thích. Còn mấy miếng vải này, chị sẽ may nó lên bốt da. Chị thích phong cách ấy”.
“Vậy tại sao chị không thử làm đi?”.


 

Minh họa: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh



“Không được. Chị phải làm việc. Chị là một điều dưỡng, hiểu không? Chị phải rất cố gắng mới vào được bệnh viện này. Vì thế chị sẽ chăm sóc bệnh nhân hết mình bằng cả trái tim”.

Sau cái đặt tay lên ngực trái và tiếng thở dài là đống thuốc Jean đưa cho tôi. Xoa nhẹ lên đôi vai gầy gò của tôi, Jean quay đi, rảo bước đến phòng bệnh nhân khác. Lúc nào chị cũng cố nở một nụ cười dành tặng cho tôi, dù có thể trong tâm không muốn. Tôi biết vậy vì tôi có giác quan nhạy bén hơn người bình thường. Ai sắp chết cũng thế thôi, tôi đã đọc được sự ức chế nho nhỏ trong tâm trạng của Jean. Đến nỗi đánh rơi vỉ thuốc khi cố lê chân đến giường tôi và mồ hôi rịn nhiều trên áo.

Một ngày đối với tôi cũng chỉ như bao ngày khác, với năm giác quan luôn được đắm chìm trong những thứ tệ hại nhất. Thứ mùi quen thuộc luôn là mùi thuốc sát trùng phảng phất. Không gì át được nó, không gì làm mất được nó. Giống như một tên quỷ luôn tra tấn người lầm lỗi trước khi ném họ vào vạc dầu sôi. Bữa ăn đối với tôi như một cực hình, tắm rửa cũng vậy. Mũi tôi ngửi mùi thuốc sát trùng đến nghẹt, đến chai. Trên chiếc giường sắt tỏa ra mùi kim loại tanh tao, tôi một mình nằm đó ước rằng mình có thể bay xuyên qua trần nhà để thấy hết, ngửi hết bầu trời rộng lớn. Từ bé, tôi đã thích đi ngửi mùi cây cỏ, mùi hoa, mùi động vật. Tôi thích thú đến vườn bách thảo để hít hà thứ mùi của thiên nhiên, đó là cảm giác sung sướng nhất của tuổi thơ. Rồi vào bếp ngửi mùi thức ăn mẹ nuôi nấu, lục tung tủ đựng đồ của mẹ chỉ để thử mùi nước hoa. Đến cái bàn đựng mấy chai rượu của trại trẻ cũng được tôi khám phá hết. Đó là một tuổi thơ đặc biệt, nó đặc biệt theo cách riêng của tôi. Đến một ngày, tất cả những thứ đó chấm dứt. Thế giới này không còn của riêng tôi nữa. Dường như tôi sống cuộc đời của ai đó khác. May mà có Jean.

Hôm nay, Jean mặc một chiếc áo hai dây khá gợi cảm ẩn đằng sau lớp đồng phục trắng. Tôi chỉ cảm thấy vậy thôi, trước khi cô tròn mắt ngạc nhiên khi tôi biết. Không, tôi không có siêu năng lực gì, chỉ là mắt tôi thấy hai chiếc dây nhỏ gợn lên ở vai chị thôi mà. Lại thuốc à? Đưa đây em uống. Đừng cúi người và thò tay như thế, áo chị sắp tuột kìa.
“Sao em cứ chú ý những chi tiết nhỏ như thế?”.

“Vì em không biết làm gì cả”.

“Sao em không thử nghĩ một câu chuyện để kể cho mấy nhóc kia kìa. Em nói em muốn thành nhà văn mà”.

“Thôi...”.

Kết thúc từ kéo dài tưởng như vô tận, tôi lại nằm xuống giường, vờ nhắm mắt. Không có ai ngoài Jean nói chuyện với tôi, trong khi các cư dân của khoa này chia sẻ với nhau mọi thứ. Tôi tách mình ra khỏi thế giới của họ, vì vốn dĩ tôi đã cô đơn trong cuộc sống thường ngày. Cái cuộc sống trước khi tôi vào đây thật đặc biệt và kỳ lạ. Đó là vương quốc của tôi, nơi tôi là nữ hoàng trị vì tất cả. Dù chúng không có thật. Dù chúng chỉ hiện ra khi tôi ra lệnh. Chúng an ủi tôi khi tôi buồn. Chúng nghe tôi răm rắp khi được ra lệnh. Không có chúng, cuộc đời như biến mất. Những người bạn được tôi cụ thể hóa ra. Những người là chất liệu để tôi tưởng tượng. Lúc nào trong đầu tôi cũng tràn ngập suy nghĩ xung quanh những người bạn đó. Họ mặc gì, ăn gì, ở đâu hay thích gì, yêu ai. Nhiều quá, đến nỗi nổ tung đầu óc.

Cũng chỉ vậy thôi, vương quốc mong ước của tôi trong cuộc đời thật sẽ bị xóa sổ khi nữ hoàng của họ bỏ đi. Đúng hơn là bị bắt đi. Giờ đây nữ hoàng lại là kẻ tị nạn trong quốc gia của kẻ khác. Bệnh viện rộng lớn quá và có vô vàn lãnh thổ. Ranh giới chằng chịt và đều có cảnh báo “cấm xâm phạm”. Kia là gì? Biên giới màu tím giữa cầu thang và hành lang. Ai đó đã đánh dấu lãnh thổ bằng một miếng dán màu tím thật nổi bật. Thêm một nét vẽ nguệch ngoạc hình răng cưa và ngôi sao cũng màu tím.

“Đó là Hiên. Cậu ấy mới vào được vài ngày thôi”.

Tôi cảm ơn thông tin của Jean rồi lần bước đến cầu thang cuối hành lang. Ít người đi cầu thang đó vì không thuận tiện. Chỉ có mấy người nhà bệnh nhân ở phòng cuối tầng mới đi ở đó. Vào buổi tối, họ mang cơm, canh, đồ ăn vặt và chiếu đến cắm trại ngay trên cầu thang. Ăn xong, họ gom rác bỏ vào thùng cẩn thận rồi chọn chỗ ngả lưng ở một góc hành lang nào đó. Họ không ở đó đã lâu lắm rồi. Tôi dò dẫm đến nơi thì thấy tiếng hát nhè nhẹ. Mái đầu xù ấn tượng, thêm chiếc băng đô màu tím làm tôi liên tưởng đến các ca sĩ nhạc rock thập niên 80 của thế kỷ trước.
Và đúng cậu ta đang hát rock thật, một bản ballad tôi cũng biết. Lâu lắm tôi chưa nghe lại bài đó. Bài hát kết thúc khá nhanh, có lẽ cậu ta sợ bị bảo vệ hay điều dưỡng nhắc nhở. Tiếng vỗ tay nhè nhẹ vang lên từ cư dân vương quốc. Họ cũng sợ làm ồn ở bệnh viện. Bàn tay tôi giơ nhẹ ngón cái lên.

Tôi không chào hỏi Hiên rồi tìm hiểu về vương quốc của cậu ta như kế hoạch. Tôi không muốn làm hại một người “lấp lánh” như thế. Mái tóc xù như ca sĩ kia sắp rụng tiêu mất rồi. Nếu tôi là cậu ta, chắc tôi sẽ phát điên. Có khi tôi sẽ tự kiếm dao để cạo đầu trước khi tóc rụng.

Tôi bỏ về phòng. Tâm trạng tôi vẫn thế thôi. Bên trong cái bệnh viện này là những nỗi cô đơn giằng xé, là những tâm hồn khát khao muốn thể hiện mình. Sự xuất hiện của Hiên chỉ đem lại cho tôi chút cảm giác của cuộc sống. Liệu cậu ta sẽ làm gì khi “vào thuốc”, phải chịu đau đớn trong mấy ngày tới? Mấy người như thế thường được bác sĩ an ủi nhiều lắm. Họ đang cố xoa dịu chúng ta trước kia gây đau đớn cho ta.

Bệnh viện như một tòa thành bất khả xâm phạm. Trong đó có vô số “lãnh địa” được người định cư ở đây lập nên. Hầu như chúng nằm gọn trong phòng bệnh. Cũng có những người cố gắng mở rộng biên giới như Hiên, nhưng cố gắng của họ thường đem lại hiệu quả không cao vì bị dập tắt bởi bác sĩ, điều dưỡng hay bảo vệ. Hôm trước, nhóm trẻ con bên cạnh cố gắng kéo sang đây kết nạp thêm thành viên, nhưng bị bắt về phòng ngay. Mấy đôi mắt ánh lên niềm hy vọng mong manh bỗng tắt ngấm, bên trong những con mắt xinh đẹp và trong trẻo đó có những tia lửa đỏ rực. Chúng ngơ ngác trước sự nghiệt ngã của người lớn, những người đang cố gắng dùng tất cả mọi cách để chữa lành nỗi đau thể xác cho chúng, nhưng lại vô tình khiến tâm hồn chúng tổn thương.

Trời mưa. Tôi biết điều đó từ tiếng nước rơi trên mái. Nhiều khi, tôi tự hỏi không biết mình có phải là một con quái vật, thứ không đáng được sống vì cái khả năng này. Khả năng của người sắp chết. Mọi chuyện cứ hiện ra trước mắt tôi như một thước phim. Tòa thành kiên cố của tôi dần sụp đổ vì không còn tường và hào để bảo vệ. Mai là cuộc phẫu thuật cuối cùng. Sau khi thuốc mê ngấm, tôi sẽ không còn biết gì cả. Khả năng thành công chỉ là 50%.

“Em có sợ không?”.

“Nếu em trả lời là không?”.

“Thì anh sẽ tin đó là lời nói thật”.

Jean đã biến mất. Vì tôi đã hủy triệu hồi cô ấy sau lời động viên của Hiên. Sự xuất hiện của Jean không còn cần thiết cho vương quốc của tôi. Vì Jean nói sẽ nghỉ việc để theo đuổi đam mê trở thành nhà thiết kế thời trang. Thôi đi đi Jean, tự do làm thứ chị muốn. Nếu thành danh hãy giới thiệu người đã chắp cánh cho ước mơ đó, một cô em gái với quyền năng mạnh mẽ. Khả năng của nữ hoàng là cụ thể hóa một nhân vật tưởng tượng nào đó và họ sẽ xuất hiện như một người có thật. Tất nhiên, chỉ mình tôi biết điều đó. Thay vào chỗ trống của Jean là người con trai có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Người đã mời tôi vào vương quốc của anh với một buổi hẹn hò lãng mạn. Băng đô đã cất đi, bộ tóc xù làm anh tự hào cũng không còn. Anh đang đội một chiếc mũ lưỡi trai màu tím che đi cái đầu trọc vì hóa chất. Màu của mộng mơ. Màu của hy vọng, thứ xa xỉ trong bệnh viện này.

Hiên đưa tôi một ly nước ép tim tím. Là việt quất, loại trái cây đến từ nửa vòng trái đất. Một trong số ít trái cây có màu tím như anh thích. Tôi uống cạn để anh vui dù cổ họng đang bỏng rát. Trời đất bỗng xoay chuyển, đảo lộn. Mắt tôi hoa đi. Cầu thang, con đường chính trong vương quốc của anh bỗng ngắn lại. Chàng trai mơ ước đang cười với tôi chợt nhạt dần. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng màu tím trên chiếc mũ, rồi quần áo phất phơ trong cơn gió tưởng tượng giờ không còn nữa. Tôi dụi mắt. Cầm mấy viên thuốc Jean đưa hồi sáng vào miệng. Tôi cần tỉnh táo để nhìn Hiên lần cuối. Ở hai bên, biên giới màu tím trên cầu thang, ở hành lang đã biến mất. Chỉ còn đó màu trắng của gạch men trên tường bệnh viện như nó vốn có. Không, người bạn mà khó khăn lắm tôi mới có được. Tại sao? Tôi có năng lực mà? Mũi tôi đâu? Khứu giác tôi đâu? Sao tôi không ngửi được mùi anh ấy nữa? Jean, ra đây nhanh lên! Jean! Đáp lại chỉ là sự im lặng đến từ hư vô. Tôi chợt nhận ra mình không nói, cũng không nghe thấy gì cả. Mình chỉ cố hét lên trong suy nghĩ. Tiếng còi cấp cứu. Tiếng hét to của ai đó là thứ duy nhất tôi nghe thấy.

Trong cơn mê dại, tôi cố gắng sử dụng năng lực để gọi lên ai đó. Không, không một ai đáp lại. Tôi cố đưa tay để tìm hơi ấm của Jean, Hiên hay lũ trẻ ngày nào cũng chơi đùa xung quanh. Không sờ thấy. Không cảm thấy sự sống. Thân thể của tôi hóa thành thứ ánh sáng màu tím nhạt. Tôi bay đi, tự thả mình trôi theo gió. Khi dừng lại, một làn nước xanh hiện ra trước mắt. Nơi nào thế kia? Tại sao tôi lại ở đây? Phải chăng trước khi chết ai cũng được đưa đến nơi cuối cùng họ mong ước? Kìa, có hai người đứng sẵn ở đó. Jean và Hiên? Họ mặc đồ bơi đẹp quá. Tôi đâu có triệu tập hai người? Không đợi tôi ngạc nhiên, Hiên phẩy tay một cái.

Tôi đã mặc bộ đồ bơi gợi cảm đêm nào cũng nghĩ đến. Hai tay tôi được nắm chặt lấy, rồi tôi được đôi bàn tay ai đó bế lên cao. Họ là ai nếu không phải do tôi tạo ra? Đúng rồi, họ chỉ xuất hiện trong tâm thức của người cận kề cái chết. Trong câu chuyện của một vị quốc vương bé nhỏ tôi nghe được, có cô chị cả tóc vàng chăm sóc hằng ngày, vào mỗi sáng đều trao nhau tâm sự. Chị ấy cứ hỏi mấy câu vô nghĩa dù biết trước câu trả lời. Chị ấy chia sẻ sở thích thời trang nhiều đến phát chán. Có thực sự chị quan tâm không? Hay chị chỉ làm công việc của mình? Còn anh nữa, cái người cứ đến trại trẻ chơi và đem theo loại trái cây gì đó. Chúng màu tím, chúng mắc tiền. Đơn giản là anh có quá nhiều tiền nên thích màu tím thôi phải không? Nhiều tiền thế sao anh không tự tháo đi cái xích đang kìm kẹp anh để trở thành ca sĩ như mơ ước? Các người quá nhu nhược trong khi tôi chỉ muốn được như các người? Không, không thể được nữa rồi. Bãi biển tuyệt đẹp bỗng biến mất như chưa từng tồn tại. Không có ai đứng ở đó nữa. Không ai chơi đùa, ngâm mình trong làn nước mát dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ.

 

*

*       *

Mái tóc vàng hoe thân thiết tung lên. Tiếng bước chân quen thuộc nhào đến.

“Anh Hiên ơi! Cô bé tỉnh rồi!”.

“Thật hả Jean? Anh đến đây... Chào em. Anh là bác sĩ điều trị cho em”.


“Còn chị là điều dưỡng. Hân hạnh nhé nhóc”.

“Em đâu có gọi hai người. Hủy triệu hồi!”.

“Ôi trời, em vừa mơ trở thành phù thủy sao?”.

“Có vẻ là thế. Chào anh chị. Khi nào khỏe lại em sẽ tặng chị một bộ váy bò cực đẹp. Còn anh là một chiếc băng đô màu tím nhé ca sĩ nhạc rock”.


“Không thể nào... Sao em biết? Em là phù thủy thật à?”.

“Tất nhiên là không. Chỉ là một người có trí tưởng tượng khá phong phú và ước mơ trở thành nhà văn thôi mà”.

Tôi cố gắng ngồi dậy trong sự ngạc nhiên của hai người. Hơn cả lúc họ ngớ ra vì cô bé bệnh nhân biết sở thích bí mật của họ.

 

Theo Đinh Thành Trung (TNO)

Có thể bạn quan tâm