(GLO)- Tôi đang ngồi với một buổi sớm mai chớm xuân, trong tâm thế vô cùng thảnh thơi của những ngày Tết cổ truyền. Vừa cách đây vài giờ đồng hồ, mọi người còn tất bật lo thu xếp nốt những việc dở dang để đón Giao thừa. Thế mà trong buổi sớm mai trong lành này, thời khắc ấy đã thuộc về... năm ngoái. Nghe thổn thức cũ xưa, xa ngái, dặm dài...
Vừa hôm qua còn phải khoác thêm chiếc áo ấm để ra chợ sớm, vậy mà hôm nay khí trời đã khác hẳn. Những tia nắng mùa xuân mảnh như tơ, nhẹ như hơi thở, ấm áp như một cái nắm tay siết nhẹ dành cho nhau. Không gian phảng phất, dìu dịu hương hoa. Mùa xuân mà, nhìn chỗ nào cũng rực rỡ những sắc hoa. Tôi thắp một nụ trầm, khói trầm nhẹ lan vào buổi sớm mai xuân an yên thư thái. Một người bạn đăng những bức ảnh lên Facebook với dòng trạng thái: “Tết sum vầy, Tết đoàn viên đủ đầy, chỉ có thể là Tết”. Tay tôi vô thức soạn một lời bình luận ấm áp chúc mừng sự đoàn viên của đại gia đình bạn. Lòng tôi tự nhiên dâng lên niềm hạnh phúc, như thể mình cũng được góp mặt trong sự đoàn viên ấy và niềm vui sum vầy đã lan tỏa sang tôi.
Minh họa: Kim Hương |
Ti vi đang phát bài hát “Bonjour Vietnam” trong một chương trình dành cho người Việt xa xứ, kèm theo lời bài hát là những hình ảnh tiêu biểu nhất về quê hương Việt Nam. Tôi cũng có những người họ hàng đang sống xa xứ. Chúng tôi xa nhau đã hơn một phần tư thế kỷ, từ khi còn là những đứa trẻ. Giờ đây, những đứa trẻ chúng tôi sinh ra đã lớn hơn cả chúng tôi lúc xa nhau. Năm nào các em tôi cũng quay những video các hoạt động đón Tết cổ truyền của người Việt nơi các em sinh sống để gửi về quê nhà.
Nhờ có mạng xã hội mà những khoảng cách xa xôi được kéo gần lại, nhưng chẳng gì có thể lấp đầy ánh mắt thăm thẳm của cậu mợ tôi những ngày Tết như thế này. Ai đó nói nên bỏ Tết, không nên bày vẽ nọ kia, nhưng tôi tin số ấy không nhiều. Cứ nhìn vào những tấm ảnh sum họp gia đình với những nụ cười rạng rỡ sau những thăm thẳm đợi chờ của những người thân yêu mà xem, lòng bạn tự nhiên sẽ ngân nga những niềm vui dù có thể nó chẳng thuộc về mình.
Bạn tôi kể, con bạn đang học bậc THPT, cháu đòi người lớn dạy gói bánh chưng và thức đêm ngồi bên bếp lửa trông nồi bánh để trải nghiệm không khí Tết. Kể với tôi điều ấy, mắt bạn lấp lánh vui, niềm vui khó tả thành lời. Những năm gần đây, thấy mọi người tìm đến những người viết thư pháp để xin chữ về treo trong nhà ngày một nhiều, bên bàn thờ nhiều gia đình lại thấy đôi câu đối đỏ. Vậy là, văn hóa cổ truyền đang dần được người ta tìm về. Dẫu còn mờ nhạt, nhưng những điều ấy như nốt nhạc vui réo rắt trong lòng kẻ hay ngoái vọng cũ xưa như tôi trong những ngày chớm xuân như thế này.
Tôi luôn biết ơn tận lòng mình cuộc sống mến thương này, bởi tôi luôn được quẩn quanh bên cha mẹ tôi và người thân. Tôi không phải bôn ba vất vả tha hương xứ người vì miếng cơm manh áo. Mỗi một mùa xuân đi qua, cha mẹ tôi già đi, con cái tôi lớn lên, được nhìn ngắm họ, tôi lại thấy lòng rộng rãi hơn để nghĩ về mọi điều xung quanh mình. Tuổi trẻ bồng bột nhưng căng tràn ước mơ hoài bão. Người già chín chắn nhưng sức khỏe vợi bớt. Thời điểm nào con người cũng có những mặt mạnh yếu khác nhau. Biết phát huy điểm mạnh, tiết chế những khiếm khuyết sẽ thấy cuộc đời ngập tràn những mùa xuân.
Bài hát vẫn ngân nga những giai điệu kèm theo những hình ảnh thật đẹp. Và xung quanh tôi, mùa xuân vừa chớm gõ cửa, nhưng đã thật rộn ràng...
Đào An Duyên