Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Khoảnh khắc mùa sang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không còn những cơn mưa kéo dài, có chăng chỉ vài cơn mưa nhỏ đến cùng với hơi lạnh và những cơn gió giao mùa. Cái lạnh rơm rớm, cái nắng mon men hơi gắt vào buổi trưa. Vậy là mùa đã sang-mùa đẹp nhất của vùng đất Tây Nguyên.
Tiết trời có vẻ đỏng đảnh như một cô gái đương tuổi dậy thì, sáng sương giăng, trưa nắng rực rỡ, chiều có thể mưa ập về. Chỉ có gió là mãi không đổi. Cứ độ này gió lại ùa về rong ruổi ở mọi ngóc ngách trên các cánh đồng, đỉnh núi, chân đồi, mặt sông rồi vút lên bầu trời xanh thẳm. Đôi lúc, gió hiền hòa thì thào khe khẽ trên những cành cây, ngọn cỏ đang độ chín về sự trưởng thành. No đủ dưỡng chất của cả sáu tháng mưa, chờ lúc này chúng xanh ngăn ngắt, nuôi dưỡng những nụ hoa lớn từng ngày. Cho mùa đơm hoa kết trái.
  Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Men theo bờ rào, những bông bìm bìm dịu dàng khoe sắc tím. Xuyến chi đồng loạt nở, những cánh mỏng trắng tinh uốn cong, úp vào chiếc đài màu xanh xinh xinh, cố vươn cái nhụy vàng tươi thu hút bầy ong nhỏ. Các loài cỏ dại thân leo, mảnh dẻ chi chít những bông hoa sắc tím, sắc vàng rực rỡ.  Những bụi cỏ gà, cỏ đuôi chồn cũng kịp vươn lên trời xanh. Gốc rạ trơ trên cánh đồng, thân rơm vàng vương vãi hai bên đường về làng. Khói bếp nhà ai chiều nay thơm hương lúa mới. Các loại nông sản lúa, bắp, đậu… phơi đầy sân. Rẫy cà phê vào vụ, quả sai lúc lỉu chín đỏ dưới nắng, bàn tay người nông dân thoăn thoắt hái, nụ cười lấp lánh trên những giọt mồ hôi ướt đầm vai áo. Tiếng công nông rộn ràng, tiếng người cười nói rôm rả. Trên các vạt đất trống, dã quỳ xanh mướt, những cánh hoa hướng lên bầu trời cao vời vợi mê mải vàng. Tôi đứng ngây người trước sức sống mãnh liệt của loài hoa ấy.
Tôi thương nhớ và yêu những thanh âm, sắc màu ấy. Dẫu biết năm nào cũng đến hẹn lại về, nhưng lạ thay chỉ một làn gió nhẹ cũng khiến lòng tôi xao xuyến trước sự dịch chuyển của mùa. Đó là khoảnh khắc đẹp đến lạ lùng. Không gian như cao rộng hơn, không khí trong lành dịu nhẹ, cỏ cây đầy sức sống. Tôi có thể ngồi lặng hàng giờ chỉ để ngắm những bông hoa dại, nghe tiếng lao xao của gió trên tầng cao cợt đùa với những chiếc lá đã chuyển màu. 
Những sắc màu, thanh âm ấy vội vã lướt qua tôi, đến rồi đi như cuộc sống vốn tự nhiên vậy. Nhưng khoảnh khắc mùa sang như một dấu mốc thời gian ngừng lại, trôi đi chầm chậm để bước chân tôi nhẩn nha, lắng nghe, nhìn ngắm khoảnh khắc êm dịu này.                                                                                                                                                        
TRẦN HỒNG VÂN

Có thể bạn quan tâm