Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Khói sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, tôi lại nhớ đến vệt khói sớm mai vương lên sau cái chái bếp nhỏ của ngày thơ ấu. Ngày ấy, bà luôn dậy sớm, bởi người già thường ít ngủ. Bà lụi hụi nhóm bếp, đặt một ấm nước lên trước rồi mới bắt đầu đi hái lá chè xanh và rửa khoai. Nước vừa sôi, bà lo hãm xong ấm chè xanh, rồi mới hì hụi bắc tiếp nồi khoai, khói bếp vẽ lên những vệt màu lam nhạt trong nắng mới.
Lúc cả nhà dậy, nồi khoai lang luộc nghi ngút khói được trút ra rổ để kịp ăn sáng, bố mẹ tất bật đi làm, chúng tôi hối hả đi học, ăn không kịp thì nhét vào cặp rồi vội vàng chạy. Nhưng mỗi người trong nhà lại có một sở thích khác nhau, đám con trẻ thì thích ăn khoai bột, là thứ khoai mới được dỡ, bột bở tơi, chỉ cần tham lam cắn miếng to một chút thể nào cũng nghẹn, nếu không kịp chiêu ngụm nước để cho trôi miếng khoai bột xuống thì cũng nấc nghẹn đến đỏ mặt.
Và chỉ có đám trẻ con mới cho tay vào rổ mà đảo, mà chọn củ to, củ nhỏ, củ bột, củ dẻo. Mà muốn biết khoai bột hay dẻo thì phải bẻ đôi ra. Thế nên mặt hai đứa em bí xị, phụng phịu đòi các anh chị đổi cho, đổi không được chúng nghĩ ra trò lấy tăm gắn hai nửa củ khoai lại, rồi len lén bỏ lại vào rổ. Bố mẹ ăn khoai lẫn tăm vài lần liền cho hai đứa nghịch ngợm vài roi.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Bà và bố mẹ thì thích ăn khoai dẻo, loại khoai cứ phải để gầm chạn lâu lâu cho héo củ, bột khoai kéo lại dẻo sánh vàng hết cả ruột mà bà thường bảo là khoai kéo mật. Ăn không hết, bà lại cặm cụi ngồi thái lát mỏng, sắp đầy lên mặt dần, mặt sàng, trưa nắng to đem ra phơi là buổi chiều có khoai deo cho đám cháu lười ăn bỏ túi.
Thứ khoai deo phơi khô này càng mật, càng dẻo thì phơi càng dai càng ngon. Với lũ trẻ, chỉ cần có khoai deo dằn túi mang theo đi học là đến buổi ra chơi có cả đám bạn xúm đen xúm đỏ lại chìa tay xin được một miếng, không đủ thì lại cấu véo ra chia nhau.
Những vệt khói bếp của bà vẫn cứ miệt mài mỗi buổi sớm, đám cháu cứ thích nằm rốn trong chăn để nghe tiếng gió rít đầu hồi, nghe tiếng chân bà đi lại trong bếp. Để một thoáng yêu thương nào đấy dâng lên ngập lòng liền chạy xuống, ngồi kề bên bà hơ tay cho ấm áp.
Bếp lửa bập bùng soi bóng bà và cháu, những sớm mai cứ thế bình lặng trôi qua trong tuổi thơ với những bữa ăn sáng giản đơn như vậy. Để có ngày gió lạnh lùa về như hôm nay, cái bếp gas xanh lửa không thể nhóm lên những vệt khói như của bà ngày xưa ấy, nhưng tiếng gió và những chăm chút yêu thương đó dường như vẫn được tiếp nối khi ngày vẫn nối ngày trong tâm tưởng trôi qua.
LÊ THỊ KIM SƠN

Có thể bạn quan tâm