(GLO)- Một sáng, đến quán quen nhâm nhi ly cà phê, dán mắt vào màn hình xem tin tức, chợt rùng mình trước cơn gió vô tình len qua cửa sổ, lạnh buốt bàn tay.
Ảnh: Internet |
Nhìn quanh, nhận thấy có điều gì đó đã thay đổi. Bức rèm trúc mọi khi kéo lên cao đón gió, giờ đã buông xuống. Đóa hồng tỉ muội nhợt nhạt màu run rẩy trước thềm. Đôi trai gái ngồi sát nhau, chiếc khăn choàng đủ màu quấn hờ… Cảnh vật dường như đằm dịu hơn, con người nói chuyện với nhau cũng nhẹ nhàng, thân mật hơn. Bất chợt nhớ về những ngày đông xa xưa, về cây xoan trước nhà rụng lá, trầm tư. Những nhánh cây gầy guộc in lên nền trời xám lạnh lúc hoàng hôn gợi nét buồn đơn độc.
Những ngày mùa đông, trời thường mưa. Cơn mưa dầm dai dẳng từ ngày này sang ngày khác. Không gian lúc nào cũng sũng nước. Gió lạnh tràn về, thốc từng cơn tê tái. Khoảng thời gian này, việc đồng áng đều ngưng trệ. Cánh đồng nước ngập trắng xóa, cỏ dại um tùm run rẩy ngoi lên. Chiều buông, sương giăng nhạt nhòa. Bóng cò trắng đứng co ro. Bầy trâu chậm bước về chuồng, cọ sừng vào dậu thưa, tiếng muỗi vo ve gieo vào giờ khắc giao thoa giữa ngày và đêm điệu buồn man mác.
Những ngày mùa đông, chợ quê họp đầu làng, dưới tán đa già cũng ít người mua bán. Chỉ lèo tèo mớ cá đồng, vài bó rau vườn còm cõi… Bữa cơm chiều đạm bạc, quây quần bên gia đình, có cha mẹ, có tiếng tranh nhau bát đũa của mấy đứa em. Cơm nấu bằng lửa rơm, miếng cháy đáy nồi thơm giòn. Bát canh chua cá tràu, đĩa rau tập tàng được mẹ hái ở vườn, ở bờ mương về trộn chung, luộc lên xanh rờn. Có hôm cha đi thả lờ, đặt trúm kiếm ít con cá rô lạc bầy, mấy con lươn vàng hươm trườn khắp góc sân. Bữa cơm được cải thiện với món cá rô chiên giòn và lươn um chuối xanh.
Những ngày mùa đông, dù gió lạnh thốc từng cơn nhưng những đứa trẻ vẫn thản nhiên đánh đáo, nhảy dây trên khoảng đất trống cuối làng. Có đứa chỉ phong phanh chiếc quần cộc và chiếc áo mỏng dính, đứt gần hết nút. Chơi chán, lại kéo nhau lên đê, gom củi khô, đốt lửa, hơ tay. Vui nhất là cả bọn chui vào ụ rơm dự trữ làm thức ăn cho trâu bò có cái ăn trong ngày đông tháng giá. Tất cả đều phủ kín đầu để nghe hơi ấm dần lan tỏa, xót ngứa chẳng hề chi…
Trong ký ức chưa phai mờ, những vệt nắng ngày đông dậy muộn luôn gợi thức về sắc áo nâu sồng, những mảnh khăn đen vuông vức phơi ngoài sân. Những trang phục theo suốt đời lam lũ của bà, của mẹ. Khi gió trở trời lại làm tấm đắp cho con, cho cháu… Mùa đông nắng không đủ ấm lại có những cơn mưa không báo trước cứ sầm sập kéo đến lấp kín bầu trời nên quần áo lâu khô, phải hong đầy trong gian bếp, mặc vào cứ vướng víu mùi khói hun…
Những ngày mùa đông, khi trên radio báo tin gió mùa Đông Bắc đang tràn về, mẹ lại cặm cụi vá tấm chăn bông đã sờn rách. Miệng vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa nhắc về một thời “hơi ấm ổ rơm”, về cái đận cơm toàn độn khoai… Ánh mắt mẹ lúc ấy buồn và xa xăm lắm. Mẹ trầm ngâm, thổn thức. Nhà nghèo, dột nát tứ tung, vách chằm bằng lá không chắn được gió lùa. Cả nhà phải chịu trận, phải gồng mình vượt qua những cơn gió, những trận mưa dầm lạnh tê tái…
Những ngày mùa đông cứ trườn dài trong tiềm thức để biết quý và trân trọng hơn những ấm áp yêu thương của ngày nắng đẹp. Người ta bảo mùa đông là mùa gieo hạt yêu thương, quan tâm, lo lắng. Chiếc áo len cũ nằm sâu dưới đáy hòm gỗ được mẹ mang ra, đem đến lớp khoác cho đứa bạn ngồi bên. Trong căn phòng đầy hơi người nơi công sở, nghe văng vẳng tiếng rao của người bán hàng rong len qua từng góc phố, chợt nao lòng bởi vị thơm bùi của khoai lang nướng, vị ngọt dịu của bắp để nhớ dáng mẹ tảo tần trên ruộng rẫy, để thương ánh mắt buồn rầu của cha khi vụ mùa thất bát vì cơn lũ tràn về...
Những ngày mùa đông lạnh lắm. Những cơn mưa lũ bất thường xảy ra, những phận đời đối mặt với mất mát tang thương. Trên đài báo liên tục đưa tin nơi này nơi kia lũ chồng lũ, bão nối tiếp bão mà thấy lòng quặn đau. Mùa đông cũng là mùa khiến cho tâm hồn con người lắng tiếng yêu thương, sống chậm lại để nghĩ về nhau hơn, biết sẻ chia, biết bù đắp để mọi người thấy vững tâm hơn trong cuộc sống.
Mỗi mùa đông về ký ức lại miên man…
Sơn Trần