(GLO)- Ở Pleiku, khi gió rung lên miên man là những hàng cây đưa mình trút lá. Khi nắng ươm lên vàng rực rỡ là cây cũng vàng một màu như nắng tháng ba.
Đó là đường Lê Hồng Phong nằm ngay trung tâm thành phố, nơi có những hàng cây mới lớn thay lá lúc chuyển mùa. Khi mùa khô đến thì cây cối ngoài kia cũng thích nghi cùng cái nắng cái gió vùng cao. Lá phải đổi màu rụng đi để nảy chồi non, lộc biếc đón mùa mới.
Mùa lá rụng, những hàng cây được trồng trong phố bất chợt mang vẻ đẹp khác lạ, đến kiêu kỳ. Nếu lẫn giữa đám cây trong rừng, nó chỉ đơn giản là cây, nhưng khi về phố, nó đã có màu thật khác. Nó là bóng mát, là cảnh quan môi sinh và điều hòa cho phố thêm mềm mại, duyên dáng. Và tôi chợt nghĩ, giá như đường phố nào cũng được quy hoạch bài bản, lối đi bộ, đường trồng cây rồi mới đến nhà ở thì Phố núi sẽ được du khách biết đến nhiều hơn bởi những mùa xao xác gió và lá vàng rụng đầy lối đi.
Minh họa: Huyền Trang |
Những ngày đầu tháng ba, hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”, nhiều cô gái đưa nhau ra phố. Họ cùng cười với nắng, nhặt chiếc lá vàng, cùng tạo dáng thướt tha. Chị lao công sẽ thốt lên vì mớ lá được gió đưa đẩy. Nhưng nhiều người thích lắm. Đó là những buổi có gió. Lá rụng rồi xoay vòng vòng trước kính xe. Chỉ đậu xe một lúc uống cà phê buổi sáng mà khi đi ra, kính xe đã đầy những lá vàng. Lá phủ lên xe nhuốm một màu cổ tích.
Đường Huỳnh Thúc Kháng có lẽ là tuyến phố yên bình nhất, bởi những vòm cây đan cài dưới bầu trời ngắt xanh, những tán cây khẳng khiu cao đến độ thì đan vào nhau ở hai bên đường. Dưới đường cũng vắng vì phố khu này khá thưa người. Con đường nằm dưới vạt cây đổ bóng im lìm. Đến mùa hoa, những cánh hoa vàng rực bé li ti cũng rụng xuống dính bệt vào mặt đường. Trên cao, những chùm vàng mới nở đung đưa reo vẫy vui vui trong gió.
Hàng thông trăm tuổi ở hẻm Nguyễn Văn Cừ, hàng sao trên đường Nguyễn Du hay hàng cây xà cừ vươn mình trong phố cũng làm những con đường Pleiku thêm đáng yêu, mềm mại. Một bậc cao niên sống ở gần nhà với tôi từng kể: “Xưa, thành phố nhiều cây to lắm. Họ trồng những cây có mùi hương như: thông, long não để cây tiết ra nhựa thơm nhằm điều hòa khí hậu “chưa thuần” ở vùng cao. Những tàng cổ thụ trong phố còn sót lại là được trồng cách nay gần thế kỷ. Vậy nên, muốn xây dựng đô thị xanh, lớp trẻ phải trồng cây từ bây giờ, để đến khi về già, mới có cái mà chiêm ngắm, tự hào”.
Nếu chúng ta, mỗi người bằng cách nào đó, cùng yêu thích việc trồng cây thì chắc chắn rằng mai đây, khi ta thấy mình già cũng là lúc những hàng cây ngày trẻ chung tay vun trồng đã vươn mình khỏe khoắn. Và, ngày nối ngày, trong yên bình tự tại, ta lại có thêm những phút giây ngồi nghe lá trút lúc mùa sang!
TẠ NGỌC ĐIỆP