(GLO)- Tiếng ve đã khan lắm rồi. Dàn đồng ca đó đánh thức mùa hè một cách rền rĩ nhất, khiến cái nắng cũng vàng ong lên, xoáy gắt gỏng xuống mặt đường. Đoạn đường quen thuộc dường như dài thêm trong nắng, mãi không thấy đích, khiến đôi mắt dõi đường thêm mỏi mệt. Thế nhưng, khi bất chợt chạm vào màu tím bằng lăng ven đường, lòng như vơi dịu, rồi thảng thốt nhớ thương.
Bằng lăng đã tím tự bao giờ. Cái màu tím của bằng lăng phơn phớt chút hồng phai, chứ không tím mạnh bạo như violet. Cánh bằng lăng mỏng, gợn sóng nhiều hơn, nhìn mong manh hơn cánh hoa sim. Cũng là loài hoa báo hiệu mùa hè, nhưng bằng lăng tím một cách khiêm nhường, lặng lẽ hơn cái rực rỡ nóng bỏng của loài phượng vĩ. Mặc cho hoa phượng được ví là nữ chúa mùa hè nhưng dường như màu đỏ rực rỡ của hoa phượng vẫn đang sa đà đâu đó chưa đến kịp, còn bằng lăng cứ lặng lẽ, thản nhiên tím một góc phố. Cái màu tím ấy nổi lên trên đám lá xanh rì, ngơ ngác để làm dịu đi những oi bức của ngày đầu hè.
Đứng dưới tán bằng lăng mát rượi để trốn nắng mới thơ mộng làm sao, bởi những cánh hoa mỏng manh cứ thi thoảng buông mình khẽ khàng chao liệng nhẹ nhàng như hơi thở. Chỉ cần một cơn gió khẽ xô vào cành lá, cơn mưa hoa tím biếc mát rượi phủ lớp cánh hoa để làm mềm đi cái oi ả của nắng, khiến mặt đất tràn ngập màu tím nhớ nhung.
Minh họa: NGUYÊN NGUYÊN |
Tuy mỏng manh nhưng hoa bằng lăng lại không muốn được che chở, những cành hoa luôn cố gắng vươn mình cao lên khỏi tán xanh um rồi mới khoe sắc. Đến khi nở rộ, nhìn từ xa, hoa bằng lăng như những đám mây tím bồng bềnh đậu trên tán lá xanh. Không có mùi hương mê dụ làm chìm đắm mọi người, bằng lăng chỉ có sắc tím nhung nhớ mềm mại, thủy chung để in dấu và giải nhiệt cho ngày đầu hè oi bức. Cái màu tím mỏng manh yêu kiều đó khiến cho những tà áo dài trắng nữ sinh lại ngẩn ngơ hơn, dường như hoa đang nhắc nhớ chút thời gian còn lại trước khi hè về. Sắc hoa cứ âm thầm nhung nhớ, cứ tĩnh lặng mỏng manh trong gió rồi vương nhẹ lên mái tóc mềm. Và thời gian như lắng đọng trong khoảnh khắc dịu dàng đó khiến cho lòng người vấn vương.
Khi bóng dáng mùa hè đã rõ hơn trên những cành phượng vĩ đỏ rực thì màu hoa tím nhạt nơi góc phố ấy lại càng lẻ loi và mỏng manh hơn. Và hoa mong manh thật, thoáng thấy đó, rồi lại như ảo ảnh, một ngày ngước lên thấy tàng xanh vẫn còn đó, nhưng những cánh hoa tím mỏng manh kia đã biến thành nỗi nhớ hoang hoải trải dài dưới bước chân quen. Những quả non tròn xanh như khuy áo nơi đầu cành dần tượng hình thay cho màu hoa tím bềnh bồng ấy. Lại một mùa thi đến, gợi cho lứa học trò bao nỗi luyến thương.
LÊ THỊ KIM SƠN