Sống trẻ - Sống đẹp

Mỗi đứa trẻ đều yêu cổ tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 1. Tuổi thơ tôi lớn lên trong một khu tập thể mà đa phần các hộ đều nghèo khó như nhau. Nhà chỉ 2 mẹ con ở với nhau, mẹ lại thường xuyên phải đi công trình xa nhà nên mới 6 tuổi tôi đã được dạy nấu bếp và cũng chừng đó tuổi đã thành tay hốt lá thông chuyên nghiệp.

Nhà bếp bé xíu xiu mù mịt khói thông khiến tôi luôn coi việc nấu bếp là công việc nhàn tẻ, chán ngắt. Chán tới mức chỉ cần cơm sôi cạn nước, thức ăn chín là sẽ dụi lửa tắt và tót đi chơi ngay mà không cần nghĩ gì đến gian bếp ấy nữa.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có lần, sau trận bão, nước sông dâng cao cả mét. Chợ không ai buôn bán, thức ăn khan hiếm, nhà không còn gì để ăn. Tôi nấu cơm xong, xào thêm nồi xơ mít. Lá thông trong bếp gặp nước khói bay kìn kịt. Lúc đó, tôi đã chán ngán món xơ mít tận cổ và bắt đầu nghĩ đến món cá mình yêu thích. Đến buổi cơm tối về dọn cơm thì bất ngờ nồi xơ mít biến mất và thay vào đó là nồi cá nục thơm nức mũi. Bữa ăn đó, tôi tấm tắc chuyện trò với mẹ, khỏi phải nói mừng vui cỡ nào. 2 mẹ con nghĩ mãi không ra vì sao mà nồi xơ mít lại có thể biến thành nồi cá ngon như vậy.

“Chỉ có thể là có ông Bụt. Ông Bụt mới hiểu con muốn gì. Lúc nãy, con đã rất muốn có một nồi cá”-tôi nói với mẹ như vậy và mẹ tủm tỉm cười.

Lớn lên, tôi mới biết được “ông Bụt” là chú Ngọc hàng xóm. Chú Ngọc vẫn thường ghé gian bếp nhà tôi khi tôi đã chạy đi chơi để kiểm tra xem tôi đã dập tắt hết lửa chưa, phòng khi sơ sẩy gây hỏa hoạn. Chú cũng thường mở nắp vung xem thức ăn có gì. Và khi nhìn thấy món xơ mít “chủ đạo” sau ngày bão thì chú không cầm lòng đặng, đổi ngay nồi cá biển kho qua nhà tôi. Quê chú ở vùng biển nên thường có cá nục khô dự trữ trong nhà. Đôi khi, vô tình nhắc lại chuyện nồi xơ mít biến mất, 2 chú cháu vẫn không khỏi cay mắt vì những dư vị ngọt ngào.

2. Bạn tôi kể, dạo bé gần nhà nó có một cây thị. Ba mẹ làm giáo viên đi dạy cả ngày nên khi rảnh, bạn thường ra gốc thị chơi, giơ vạt áo lên và đọc câu lục bát: “Thị ơi thị rụng bị bà/Bà để bà ngửi chứ bà không ăn”.

Đọc 3 hôm liền nhưng chẳng có quả thị nào rụng xuống. Có quả rụng ngay gần đó thì bị chim ăn mất một nửa. Tới hôm thứ 4 thì ô hô, một bé thị xinh ơi là xinh rơi trúng phóc vạt áo. Cô bạn hí hửng nâng niu quả thị, đan cho nó một giỏ len bé xíu để cầm theo đi chơi, đặt nó lên đầu giường mỗi đêm nằm ngủ… và không quên mơ giấc mơ cô Tấm hiện ra.

Lớn lên chút nữa, nó mới nghe chú hàng xóm vẫn thường hái thị ra chợ bán kể: “Làm gì có chuyện quả thị đang phổng phao ngon lành lại rớt xuống trúng vạt áo. Đó là chú núp trong lùm cây ném xuống đấy”. Cô bé con ngày đó cười híp mắt và vẫn nhớ không nguôi về những ngày ngọt ngào vì có một quả thị “vô tình” rơi trúng áo. Bạn bảo vừa kể chuyện cô Tấm cho cháu gái nghe, hôm nào rảnh có khi phải “dụ” con bé ra gốc thị đọc “thần chú”, rồi núp trên đó ném quả thị xuống vạt áo để xem con bé có vui niềm vui trong veo, tin niềm tin trong veo như mình ngày nào không?

Mỗi đứa trẻ đều mơ, đều yêu, đều tin cổ tích. Mà làm sao không như thế được, khi mà những câu chuyện ngọt ngào hơn mật ấy rồi sẽ cùng những cô nhỏ, cậu nhỏ lớn lên và mang theo suốt cuộc đời này.

Khôi Nguyên Thảo

Có thể bạn quan tâm