Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Món quà yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mẹ mua cho tôi đôi dép nhựa màu hồng có đính chiếc nơ hình con bướm xinh xinh phía trên. Tôi thích thú cất giữ cẩn thận, để dành mang đi học, đi học về lại cọ rửa, lau chùi cho hết bụi, gác vào góc nhà cho khô, rồi bỏ vào bì cột kín đem cất. Ở nhà, tôi vẫn đi đôi dép cũ đã đứt vá mấy lần, chỗ thì xỏ sợi dây rút từ bao xi măng ra cột lại, chỗ thì dùng mũi dao hơ nóng rồi dí vào, bắt hai mí dép dán vào với nhau. Tôi nhớ, đó là hôm sinh nhật mẹ. Buổi tối hôm trước, ba đi làm về đưa tiền cho mẹ và bảo mẹ mua lấy chiếc áo mới, khi có việc đi đâu thì mặc.
Sáng hôm sau, mẹ mượn xe đạp của bác hàng xóm chở tôi xuống chợ. Mẹ dạo hết cả các quầy áo quần trong chợ, ngắm nghía, lần sờ từng chiếc áo, cầm lên rồi lại đặt xuống. Cô bán hàng lúc đầu đon đả mời chào nhưng sau một hồi thấy mẹ chỉ cười đáp trả mà cũng không hỏi giá thì có vẻ không vui và cũng không buồn nói nữa. Còn mẹ thì chẳng để ý gì đến thái độ của cô bán hàng, cứ cầm hết chiếc áo nọ đến chiếc áo kia đặt vào ngực mình ướm thử. Bên cạnh, tôi luôn miệng “Mẹ ơi, áo này đẹp, mẹ mua đi!”. Mẹ cũng chỉ cười. Cuối cùng, mẹ chẳng mua áo cho mình. Mẹ dắt tôi đến quầy dép. Ướm vào chân tôi đôi dép, mẹ hỏi: “Con có thích không?”. Tôi thích thú gật đầu liên tục vừa trả lời mẹ: “Dạ có, con thích!”.
Mùa hè, nắng chao chát trên những cồn cát, nắng hắt lên chiếc nón cời vành mẹ đội, nắng hắt cả lên vai áo mẹ, chỗ ấy có một mảnh vá khá to. Lưng mẹ thấm ướt mồ hôi khi cố sức đạp xe lên đoạn dốc. Tôi ngồi phía sau, còn con trẻ chưa hiểu hết lòng mẹ, cứ mãi nghĩ về đôi dép mới, sung sướng líu lô cả đoạn đường về. Và mẹ cũng vui khi thấy tôi cứ ôm lấy đôi dép không rời. Buổi tối hôm ấy, ba trách mẹ: “Sao không mua lấy chiếc áo mà mặc?”. Mẹ cười: “Em có đi đâu đâu!”.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Tuổi ấu thơ, mỗi buổi đi chợ về, mẹ đều có quà cho tôi, lúc thì mớ bỏng ngô, lúc túm kẹo ú, khi vài chiếc bánh bột lọc đảo mỡ kẹp bánh dừa bên ngoài… Thật chẳng có gì sung sướng hơn những buổi trưa thấp thỏm đầu ngõ ngóng về con đường vắt ngang qua giữa đồng, hễ thấy bóng mẹ từ xa là chạy ùa ra. Mẹ bỏ chiếc thúng cắp bên nách xuống, giở mớ lá chuối đậy trên mặt thúng, lần tay về đáy thúng lấy ra túm quà trao cho tôi. Mùi bánh bột lọc đảo mỡ hành thơm nức, chỉ ngửi thôi là đã hình dung ra chiếc môi bóng nhẫy của mình sau khi ăn. Kẹo ú vừa ngọt vừa thơm mùi gừng… Chiếc bụng réo rắt, chỉ muốn ăn thật nhanh nhưng lại sợ hết, vừa ăn vừa thòm thèm để dành. Mẹ thấy vậy xoa đầu tôi nói: “Hôm sau xuống chợ, mẹ lại cho mua nhé!”.
Tôi trưởng thành, lập gia đình ở một nơi xa quê hương, xa mẹ. Khi có điều kiện, mẹ bắt xe lên thăm con, thăm cháu. Bao giờ mẹ cũng gói ghém đủ thứ mang theo, nào gạo quê, gà, đậu xanh, túm cá khô, hũ mắm tự tay làm… Mặc dù mẹ biết tôi chẳng thiếu thốn gì. Và tôi cũng biết, đó đâu chỉ đơn giản là mớ đậu, hũ mắm… mà là tất thảy tình yêu thương mẹ gửi gắm vào. Nhìn mẹ lụi cụi bên bếp đảo món bột lọc mỡ hành, tôi thấy khóe mắt mình cay cay. Những món quà bình dị của mẹ luôn ngon nhất, đẹp nhất và đắt giá nhất mà tôi từng nhận trong cuộc đời mình…
PHÚC AN

Có thể bạn quan tâm