Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Một sớm ngoại ô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lâu lắm tôi mới có việc ghé về ngoại ô. Đúng vào dịp mùa đang rực rỡ nhất, nắng như mật vàng chảy tràn trên cây lá. Chầm chậm vòng xe qua những con đường vương vít bụi đỏ, ngước mắt lên là núi, bốn bề phủ thắm sắc hoa.
Miền ngoại ô bây giờ nhộn nhịp hơn, du lịch đã vươn tới tận những chân núi heo hút. Hàng quán và cả những homestay nằm nép bên những khúc quanh lưng đồi, sườn dốc, ven hồ, tạo cho ngoại ô vẻ trù phú, ấm áp. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi có thể nhìn ra hồ nước, sát bên hồ là những ngọn núi. Sống gần núi bao năm, cảm nhận được từng nhịp thời gian trôi qua trên sắc màu của núi, tôi luôn muốn ngồi thật bình lặng, ngước mắt nhìn núi từ dưới lòng thung sâu. Trong tâm thế ấy, tôi luôn thấy mình nhỏ bé, được chở che và mang ơn cuộc đời. Ngồi với một ly cà phê khi thật sự có thời gian, không phải vội vàng, nhất là được ngồi giữa bốn bề thiên nhiên với hoa lá cỏ cây reo hát, tôi luôn gặp một tôi thật khác.
Ngoại ô vẫn còn những con đường đất đỏ, tôi ít khi dám chạy xe trên những con đường ấy vào mùa mưa; vậy nên, khi muốn kiếm tìm cảm giác trải nghiệm thật sự với Tây Nguyên, tôi phải chờ khi nắng ráo. Chầm chậm vòng xe, nhìn lớp bụi đỏ trên mặt đường tung mình lên nhè nhẹ, mờ mờ như màn sương mỏng rồi lại khẽ khàng vương xuống, đậu cả trên cây lá, bám vào đầu tóc chân tay. Cây lá ngoại ô mùa này, loài nào cũng trổ hoa, từ những loài hoa bé xíu xiu mà tôi không biết tên, đến cỏ đuôi chồn, xuyến chi và nhiều nhất vẫn là dã quỳ. Tôi len lỏi trong những con đường nhỏ, hai bên vàng rợp những hoa, hoa như những bàn tay mặt trời đưa ra chào đón tôi giữa nắng mai rực rỡ.
Ảnh: Đào An Duyên
Sớm mai bên Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: Đào An Duyên
Quanh những nẻo ngoại ô ấy, tôi vẫn gặp hình ảnh quen thuộc của những người lao động. Bao năm qua đây, nhưng tôi chẳng bao giờ biết họ trẻ hay già, họ bao nhiêu tuổi. Những bộ đồ lao động, những chiếc khẩu trang chống nắng kín bưng luôn che giấu đi vóc dáng và tuổi tác của họ, chỉ đôi tay là thoăn thoắt trên những cành cà phê trĩu quả, những tấm lưng oằn xuống thửa ruộng chín vàng như dáng núi lặng lẽ bao đời, những chiếc gùi trĩu trịt trên lưng hướng về phía núi, rồi lại từ núi trĩu trịt trở về. Trong tôi, có lẽ chẳng vẻ đẹp nào có thể sánh bằng vẻ đẹp của những con người luôn cần mẫn với công việc. Tấm lưng áo bạc màu vì nắng gió, thấm đẫm mồ hôi ruộng rẫy núi đồi là sự hiện sinh đẹp đẽ mà tôi luôn cảm thấy biết ơn.
Từ chỗ ngồi hôm ấy, tôi thấy một đôi trẻ đang say sưa chụp ảnh cưới. Chiếc váy cưới trắng tinh lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời từ núi. Nụ cười của họ tỏa vào nắng sớm một sức sống diệu kỳ. Sau đám cưới, những đứa trẻ sẽ được sinh ra. Và rồi, sự sống luôn được tiếp nối, xoay vòng, thành một chuỗi về phía tương lai.
Tôi ngồi thật lặng lẽ trong một sớm ngoại ô trong trẻo và yên bình. Lâu lắm rồi mới có thể lánh đi những ồn ã phường phố mà có những phút giây thư thái như vậy. Tôi mường tượng phía sau những chiếc khẩu trang chống nắng là nụ cười viên mãn về một mùa vụ bội thu, dưới những chiếc gùi trĩu trịt là những sản vật thơm lành từ núi. Và, tiếng cười con trẻ trong veo cất lên, vọng vào bốn bề thiên nhiên cây cỏ…
ĐÀO AN DUYÊN

Có thể bạn quan tâm