(GLO)- Chần chừ mãi, cuối cùng Dịu cũng đồng ý đưa anh về ra mắt gia đình. Đó là một ngày đầu đông nhuốm lạnh. Anh kể, trước khi gặp Dịu, tình cờ có đôi chim sẻ về làm tổ dưới mái hiên đối diện ô cửa sổ phòng làm việc của anh. Ba mươi năm đi qua trong cuộc đời, anh chưa từng chú ý tới một đôi chim làm tổ. Thế mà giờ đây, mỗi sáng anh lại có thể bỏ ra một thời gian đáng kể để dùng ống nhòm ngắm đôi chim âu yếm gom góp từng cọng lá vàng khô. Mỗi lần gặp Dịu, gương mặt tròn tròn, có phần nũng nịu như trẻ con của cô lại khiến anh không thôi mơ ước, mơ tới một ngày được ríu ran như đôi sẻ kia…
Bốn năm yêu nhau. Thời gian khá đủ để tìm hiểu và quyết định về một cuộc hôn nhân ở tuổi ngoài ba mươi. Dù chỉ còn chừng mười lăm phút nữa sẽ về đến nhà, Dịu vẫn tỏ ra bồn chồn. Hai hàng hoa xuyến chi nở rộ giữa những cành lá xanh mướt chạy chen giữa bờ ruộng và con đường đang làm dở, chỗ lồi chỗ lõm. Khi anh chú ý tất cả những điều ấy thì Dịu vẫn mải mê nghĩ gì đó vô định. Vẻ mặt căng thẳng và âu lo vẫn có nét trẻ con khiến anh vừa thấy thương, vừa giận, vừa buồn cười. Có lẽ tìm khắp trái đất chẳng có ai như Dịu, người yêu phải năn nỉ, thuyết phục mãi mới cho về quê.
Mẹ Dịu là người phụ nữ tần tảo, cuộc đời bà chỉ gắn với đồng ruộng. Bố em bình thường cũng hiền lành, nhưng khi rượu vào thì rượu có thể làm tất cả mọi việc, kể cả đánh vợ đạp con. Mẹ thường xuyên bị bầm tím mặt mày, còn Dịu vào bệnh viện cũng đã dăm lần vì dám xông vào can ngăn bố đánh mẹ. Trong nhà còn có một người đàn bà nữa là cô Hoa, vợ hai của bố. Vài lần tình cờ không ngủ được, Dịu thấy mẹ nằm thở dài, còn dưới bếp thì có những tiếng động lạ. Họ cứ sống thầm lặng như thế bên nhau suốt gần hai mươi năm nay… Mẹ Dịu đã thôi không thở dài, thôi không khóc nhưng Dịu thì vẫn luôn bị ám ảnh. Khi nghe cô kể những điều ấy, anh thấy nhói đau.
Minh họa: KIM HƯƠNG |
*
* *
Dường như Dịu phải khó khăn lắm mới giữ được vẻ bình thản trên gương mặt. Nụ cười của cô tắt ngấm khi vừa bước chân tới cổng nhà, một giọng cười sảng hồn vọng ra. Dịu thở dài: “Chắc bố em lại say. Hay mình quay lại?”. Anh ôm vai Dịu trấn an, chẳng lẽ yêu em đến vậy mà anh không vào nhà chỉ vì bố say hay sao?
Trước mặt anh và Dịu, người đàn ông ngoài 50 đang lõa lồ chơi trò trồng cây chuối trong nhà. Ông đi lại bằng hai tay liêu xiêu, chực bổ nhào, chốc chốc lại ré lên cười. Cách đó vài mét, trên chiếc ghế gỗ màu đen sờn, người đàn bà còn chút ít nhan sắc mặt không rõ buồn vui ngồi ôm bộ quần áo. Bà phân bua:
- Cô… cô nói bố con mặc đồ mà ông ấy không chịu mặc. Mẹ đi làm đồng từ sáng sớm… Bố con say quá…
- Em đã nói rồi, mình quay lại đi anh…
- Kìa em…
- Anh không đi, em đi…
Dịu lao đi, vẻ mặt có lẽ chưa bao giờ đau đớn hơn thế. Anh đứng lại, chết trân giữa cái nhìn bất lực của người đàn bà và tiếng cười ré của người đàn ông trong cơn say lịm.
Anh trở lại những con đường cũ và quán cà phê Phong Nguyệt kiếm tìm. Cả khu trọ của Dịu. Vậy mà nhiều lần đi lại, anh vẫn không thể tìm được cô. Lũ chim sẻ bên hiên nhà cũng đã bay mất từ lúc nào, chỉ còn những chiếc tổ xác xơ vì mưa nắng.
Dịu mất tăm như hoàn toàn xa lạ với anh.
Sau những tìm kiếm vô vọng, anh thật khó khăn để tập làm quen với cuộc sống không có Dịu. Anh thờ ơ đi qua những buổi chiều chỉ công việc hối hả. Thờ ơ khi bố mẹ, bạn bè nhắc nhở đã đến tuổi lập gia đình. Nhưng rồi anh cũng lấy vợ bởi không ai có thể chịu nổi sự đợi chờ trong vô vọng. Đôi khi anh nhìn vợ vô tư mà thấy xót xa. Cô luôn tin anh chỉ có tình yêu tuyệt đối dành cho gia đình dù trong anh luôn là một góc khuất sâu thẳm.
*
* *
Sang đông, khi anh dường như đã không còn trông ngóng những đàn chim quay lại, không còn qua quán Phong Nguyệt ngồi cà phê một mình và đi hàng trăm lần trên con đường cũ thì Dịu bỗng hiện diện trước mặt anh, thật tình cờ, trong một quán cà phê. Dịu ngồi một mình, trên tay cầm tờ báo đang lật mở nhưng mắt lại nhìn bình hoa cúc tím trên bàn, buồn tênh.
Anh bước vội về phía Dịu, cảm giác chỉ chậm một bước chân thôi, cô có thể biến mất.
- Sao anh biết em ở đây?
- Em ở đâu anh cũng có thể tìm ra.
Dịu mỉm cười. Nụ cười ấy đủ để anh thấy như chưa từng có bốn năm xa cách, như chưa từng có vết xước sâu và dài trong anh. Anh cảm giác tim mình đang nhảy nhót theo điệu flamenco từ chiếc máy nghe nhạc cổ trong quán. Bỗng chốc, thật nhanh, điệu flamenco khiến anh cảm thấy trái tim mình quặn lại khi gặp Dịu trong hoàn cảnh này.
- Em ở đâu suốt bốn năm qua?
- Em qua Úc du học…
Trong khoảng thời gian ấy, Dịu tưởng mình đã quên được anh. Cô đinh ninh rằng thời gian và khoảng cách sẽ làm mờ đi những nỗi đau. Khi đã trưởng thành hơn, Dịu mới thấy mình ngu dại, sao phải chạy trốn tình yêu cho dù với bất cứ lý do gì.
- Em vẫn chưa lập gia đình ư?
- Vâng.
Khi cô nói điều ấy, nhẹ bẫng, anh thấy bàn tay phải của mình trở nên thừa thãi. Chiếc nhẫn cưới chợt cồm cộm trên tay. Anh đút tay vội vào túi. Dịu hồn nhiên nói cười, hồn nhiên tin rằng anh cũng như mình. Anh chẳng thể làm gì khác hơn là khó khăn dùng ngón cái đẩy chiếc nhẫn lọt thỏm vào túi quần.
Anh vốn rất ghét sự dối trá nhưng lại dễ dàng thỏa hiệp với sự dối lòng mỗi khi đến với Dịu. Từ khi gặp lại, anh thường rút chiếc nhẫn cưới cất trong ví trước khi đến nơi hò hẹn. Anh sống lại những cảm xúc của mối tình đầu. Mỗi lần nghĩ tới Dịu, anh chợt thôn thốn trong lòng khi nhớ đến vợ con, cảm thấy không dễ dứt khoát đi về một phía nào. Tình cảm có lẽ là thứ duy nhất không thể cân đo đong đếm.
*
* *
Sinh nhật của anh kề ngày Noel. Bỏ qua đề nghị đưa con đi chơi cùng vợ, anh khấp khởi đến quán cà phê cùng Dịu. Cô gửi anh hộp quà với lời đề nghị: “Anh sẽ mở khi em đã về, nhé?”.
Nói rồi Dịu nhìn anh buồn rười rượi. Trên bàn, lọ hoa cúc tím dường như nhuốm màu úa tàn.
Món quà cô để lại cho anh là chiếc khăn quàng cổ ấm áp. Cùng với món quà là tấm thiệp có những nụ cúc tím chúm chím do Dịu tự tay làm với những lời chia sẻ: “Chúng mình đừng dối nhau nữa, anh ạ. Em quả thực không muốn tin rằng anh đã có gia đình. Em chẳng trách anh, chỉ buồn thôi, vì có lỗi của mình trong đó. Em đã lừa dối anh, vờ như không biết anh có vợ, có con. Cũng là cách em dối lòng để được gần gũi anh. Nhưng chẳng ai làm vậy mà thanh thản được. Em luôn bị ám ảnh bởi quá khứ về gia đình mình. Một người đàn ông và hai người đàn bà. Em từng trách bố, trách cô Hoa không biết lễ nghĩa, trách mẹ quá nhường nhịn, chịu đựng… Chỉ khi biết yêu em mới hiểu rằng chẳng ai có lỗi. Em mong anh có thể hạnh phúc khi dẫn vợ đi trên những con đường mình từng đi, dẫn chị ấy vào đây cùng nghe điệu flamenco mình cùng yêu thích. Em mong khi gặp lại, em có thể chấp nhận rằng chúng ta đã không còn là những kẻ yêu nhau”.
Điện thoại của cô gái ấy lại ngắt liên lạc. Nhưng lúc này, anh không còn cố công tìm kiếm. Thi thoảng, ở một góc quán cà phê quen thuộc, anh ngồi cùng vợ, nghe trái tim mình rộn rã và thanh bình gõ nhịp flamenco…
Võ Thu Hương