1.
Đã nhiều năm, tôi gửi hai con cho bà ngoại, đi làm phụ hồ. Tôi không cãi, mình là một bà mẹ tồi. Người ta chỉ trích tôi ham kiếm tiền, bỏ con nhỏ làm khổ mẹ khổ cha. Mọi người nói đúng, thậm chí rất đúng nhưng tôi còn cách nào đâu. Đâu phải cái bí mật bẽ bàng, thanh xuân khờ dại lời được hai đứa con của tôi xóm giềng không hay biết. Nhưng tôi cũng đâu dám đòi người ta phải thông cảm hay sẻ chia. Mỗi lần nghe công kích thì cười như mếu chứ biết nói gì.
Minh họa: Phan Nhân |
Về chuyện bỏ con nhỏ đi làm, xét tư cách mẹ thì tôi là người đau nhất nên mỗi lời chỉ trích là một nhát dao găm thẳng vào ngực. Tôi đẻ hai con từ phòng cấp cứu nên nâng niu, tôi sinh con với một tên đểu có hạng nên phải chuộc tội với các con. Tôi sao không muốn suốt ngày vui chơi với các con, săn sóc từng li từng tí, bảo bọc yêu thương chúng theo cách mọi người đang nghĩ. Nhưng cuộc đời đâu phải cứ muốn là được. Qua bao nhiêu bầm dập, tôi rút được bài học xương máu, tình thương phải có lí trí. Cứ kè kè bên con thì lấy ai nai lưng trả đống nợ mà thằng phản bội đã gây rồi ôm dép chạy với người đàn bà trẻ hơn, rồi tiền đâu mua sữa mua áo cho con? Rồi ba mẹ con còn đang ở nhờ ngôi nhà ọp ẹp của bà ngoại? Thân đàn bà đơn chiếc, không dựa mẹ tôi biết dựa ai bây giờ?
Đi làm xa, làm thợ hồ, làm cả ngày, tối về gọi điện trò chuyện với con. Xin cảm ơn cuộc kết nối online. Được nhìn thấy mẹ, hai khuôn mặt ngây thơ bừng sáng. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều hỏi. Từ ăn gì, được bao nhiêu, chơi trò gì, với ai, vui thế nào tôi đều muốn biết. Nghe con kể làm sao sướng bằng chứng kiến con ăn con chơi. Thương quá tuổi thơ vắng mẹ. Hai đứa nhỏ ở với bà ngoại nhiều, có lúc gọi “ngoại” thành “mẹ” - tôi nghe mủi lòng chực khóc, chỉ muốn bỏ hết mà chạy về ôm con. Nhưng đâu có dễ.
Thật sự không dễ. Người ta nhận công trình nào tôi theo công trình nấy. Trong tình cảnh này, tôi chỉ còn duy nhất một chọn lựa này - muốn hết khổ phải chịu cực. Mỗi năm tôi về nhà hai đợt. Tháng 5 Âm lịch - về nhà đúng dịp con nghỉ hè chơi cho thỏa thê, và một lần nữa là tết. Nhưng lần nào về cũng chơi sấp ngửa, chừng nửa tháng lại cuốn gói đi. Cứ như vậy, gửi con từ hồi con bé lớn ba tuổi, bé em bỏ bú được mấy tháng.
Quay qua quay lại, bé lớn đã học lớp 5.
Hè năm ngoái, tổng kết xong hai con khoe giấy khen, muốn mẹ về liền liền. Chưa được, dịch COVID-19 còn đang căng thẳng, thành phố nơi mẹ làm còn đang phong tỏa. Nói COVID con bé em chưa hiểu nổi, phải giải thích đại khái có con virus rất nguy hiểm, nếu đi ra đường, lỡ nó đánh đu vào người mình sẽ chết. Nên phải ráng đợi, chừng nào con virus đó biến mất mẹ sẽ nhanh chóng về.
Thời gian chờ đợi bao giờ cũng dài. Trông ngày trông đêm, rồi dịch cũng được khống chế, tôi về với con. Mẹ từ thành phố về, hai con thi nhau đòi nợ. Nào đi quảng trường lái ô tô, đi công viên nước, xuống biển nhìn sóng, ăn bánh canh hẹ, tới hồ bơi và vân vân… Cái sai của người lớn là đây. Lúc ở xa, con đòi gì cũng thương mà hứa. Không phải hứa cho xong. Mẹ thề, mẹ muốn hiện thực hóa những điều ước chính đáng của các con, nhưng cuộc đời chưa cho phép. Dịch chỉ mới tạm yên lại bùng nên các hoạt động vui chơi tạm nghỉ. Cũng may, tính hai đứa nhỏ dễ chịu nên mẹ mua đồ chơi, bánh sữa thì vui vẻ chơi ở nhà.
Nguyên năm đó, về chơi tết thành trốn dịch tới qua hè. Ở nhà với các con, phần tình cảm được vun đắp no nê, cơ khổ, tôi lâm cảnh đói kém.
Cái kiểu thu nhập trước nay của tôi chỉ có thể đắp vá chứ có đâu dôi dư. Mấy tháng rày không làm ra tiền mà chi tiêu như nước vỡ bờ. Khoản tiền tích cóp được đi nhanh như gió vào nhà trống. Mẹ động viên, ráng, khéo ăn thì no khéo co thì ấm. Ở nhà cơm mắm cơm muối với mẹ chờ hết dịch, sức khỏe là thứ quan trọng nhất. Lời mẹ đương nhiên thuyết phục. Nhưng phũ phàng thay, sum họp với con trong tình trạng chiếc túi trống không cũng bớt vui. Con đòi mua này nọ mẹ đều đắn đo, khước từ. Thiệt tình, tôi không chịu nổi cảnh này. Là người đàn bà thảm hại tình trường, tôi muốn trả thù quá khứ tồi tàn bằng việc kiến tạo cho hai con một cuộc sống tốt nhất. Tôi muốn nói với người đàn ông lương tâm bị chó cắn kia rằng, ừ, không có anh, các con tôi sống tốt hơn trăm nghìn lần khi phải ở chung với một ông bố hư hỏng. Nhưng giờ thì sao, có cây kem mười ngàn mẹ cũng lưỡng lự. Tôi chắp tay nguyện cầu, mong những cái đầu giỏi giang, làm ơn, mau mau diệt dùm con COVID.
2.
Dịch tạm ổn, tôi lật đật đi ngay.
Lần này chú Hùng xóm trước làm ông thầu hạng vừa rủ ra Đà Nẵng, công việc nhẹ nhàng, có nhiều ưu đãi, tôi đồng ý không chút ngần ngừ.
Mẹ con lại cách xa. Ngày nào cũng nói chuyện online, nhìn thấy các con đĩnh ngộ sáng láng, nói chuyện hồn nhiên, tôi dễ dàng quên đi cơn đau tức rực ở thắt lưng mỗi ngày. Sẽ chẳng có bất kì khó khăn nào đánh đổ được tôi, chỉ cần đổi nụ cười của các con, khổ thế nào tôi cũng chịu.
Quê nhà các con đã nghỉ hè nhưng tôi bị kẹt trong ổ dịch. Đã gói ghém đồ đạc, có quá nhiều thứ muốn đem về cho con nên nhét chặt, nhét đầy - tới mức cái va ly chỉ chực bung ra. Nhưng không kịp. Cái thời COVID, đúng là con người không lường trước được điều gì. Không về sớm hơn được, công việc đang mùa cao điểm. Làm chính, làm thêm, thu nhập khá bảnh. Làm càng có tiền lại càng ham. Tự dặn mình, ráng, thêm một hai tháng nữa, tiền đầy túi về chơi cho thoái mái. Nhưng khi đã ấm túi thì tại khu làm có một trường hợp F1. Nếu quyết về cũng được nhưng như thế e mình thiếu ý thức quá. Con COVID nguy hiểm tới mức ta tưởng đi ngang hoặc lỡ cụng chéo áo nhau cũng lây bệnh thì đâu có đùa được. Đợi qua 21 ngày rồi về. Ai ngờ ngay sau đó, số ca nhiễm trong nước cứ tăng lên, kết quả tuyến đường từ quê nhà ra Đà Nẵng và ngược lại hết hoạt động.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Nán có một quãng mà dịch bệnh bùng lên khó kiểm soát. Các con ở quê nhà chắc đang chờ đỏ mắt, nghĩ tới cảnh đó, lòng rớt nước mắt.
3.
Điện thoại màn hình bật lên, hai chị em tranh nhau nói:
- Có kết quả cuối năm học rồi, cả hai đứa đều đạt điểm cao, nên mẹ an tâm nha! - bé chị lấn lướt.
Hai đứa nhỏ chắc được thừa hưởng tố chất nhạy cảm từ mẹ. Chưa chi đã rào trước rồi, chúng sợ mẹ buồn vì hè không về được. Giá các con than phiền chứ các con cứ cố vui như vậy, mẹ lại càng thấy thương hơn. Phải làm gì đó cho các con chứ mùa hè COVID bó chân ở nhà, tội tuổi thơ quá.
Đang suy nghĩ theo hướng bi quan, bé lớn tinh ý như nhận ra điều gì từ nét mặt của mẹ thì nói rất hớn hở:
- Tụi con ở nhà tự chơi, hai chị em có biết bao trò, vui lắm, chơi mệt đứt hơi luôn đó mẹ!
- Mẹ biết, nhưng nếu là mẹ, cứ luẩn quẩn nhảy dây, bắt nẻ, trốn tìm, thả diều hoài mẹ cũng chán. Lúc nào mẹ cũng muốn các con được vui nhất.
Lời tôi như bệ phóng, bé lớn bỗng rạng rỡ mặt mày:
- À, mẹ ơi, bên nhà nội, chú Phong đang học ở Sài Gòn đã nghỉ hè sớm và về trước dịch. Hay...
Con bé nói lấp lửng rồi nín, đưa tay lên vả miệng. Đây mai mốt sẽ là mẫu đàn bà siêu nhạy cảm. Con nghĩ mình nói hớ, sợ chạm vào vết thương của mẹ nên bối rối đến nín thở. Thương quá. Mẹ sai rồi. Sân hận và cố chấp triền miên để rồi như người suốt ngày mang bên mình củ khoai tấy úng. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ chỉ trừ tên đàn ông cờ bạc trăng hoa đó, còn người lớn bên chồng đâu có lỗi. Vậy mà tôi một thời khùng điên ngăn sông cấm chợ, tệ hơn, tôi cố nhồi nhét vào cái đầu non nớt của con những ý nghĩ cay độc để chúng hận nhà nội. Thậm chí, tôi đã tìm cách đổi họ cho con. Nhưng giờ thì sao, ánh mắt sợ sệt buồn thiu của con đã thức tỉnh tôi. Chẳng phải tôi là người duy nhất có sứ mệnh hiện thực hóa giấc mơ của con sao? Trời ơi, tôi muốn tát thật mạnh vào mình để trừng phạt những việc làm nhỏ nhen, lầm lạc trước đây. Thấy tôi vui vẻ đồng ý chứ không miễn cưỡng thì con gái mừng rơn, thiếu điều đu ào lên lưng bà ngoại để thỏa cơn vui. Tôi nhìn cảnh ấy, cười ra nước mắt.
Buông!
Mùa COVID dạy tôi bài học nhân sinh, ai rồi cũng chết, cuộc đời có bao lâu mà phung phí thời gian cho những sân hận. Rồi tôi lại nghĩ, biết đâu mùa hè COVID sẽ biến con gái thành một tay Organ giỏi giang, cái lí “tái ông thất mã” đâu phải là bất khả. Nghĩ xong rồi cười, sự lạc quan sẽ là liều thuốc giúp vượt qua giông tố.
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN
(Dẫn nguồn baolamdong)