Khi những cơn mưa mùa trên cao nguyên vừa tạm dứt, đó là lúc những trái thông lăn tròn theo mưa, kiên nhẫn vùi trong lớp đất, cựa mình cho một cuộc tái sinh. Mùa của thông xanh bắt đầu.
Đà Lạt vốn dĩ đẹp một phần bởi những rừng thông. Từ TP HCM qua Bảo Lộc sau đó vượt đèo Prenn, hay đi từ Đắk Lắk qua Lâm Hà rồi đến Nam Ban và có thể qua đèo Ngoạn Mục từ Ninh Thuận hoặc từ Nha Trang vượt đèo Khánh Lê, bạn sẽ gặp một mùa thông xanh ở Đà Lạt vào tháng 9 cho đến tháng 10.
Trên các triền núi là những cây thông ba lá đang nghiêng chào đất trời, bạn sẽ có một cảm giác vô cùng lạ lẫm như vừa gặp một thương yêu mình đang kiếm tìm. Và chắc hẳn rằng bạn đã từng phóng xe đi thật xa, thoát khỏi đô thị dốc nối dốc, nhà chen nhau tạo thành một mảng bê-tông ở trung tâm thành phố, thoát ra đi vào những con đường xa, để ngắm những cây thông cứ vươn thẳng, kệ lũng sâu, kệ núi cao. Trên những đồi thông bạn gặp, có từng thảm lá thông khô để bạn gom làm chỗ ngồi, dựa vào gốc cây sần sùi ấy mà đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật. Bạn bè ở nhà sẽ nhắn gửi: "Nhặt cho mình ít trái thông". Trái thông ư? Tới mùa, trái thông rụng xuống, những trái thông giống như là đàn con không quên nguồn gốc của mình, có trái dài, có trái bầu dục với lớp vảy bên ngoài để giúp nó đi xa, nương theo những dòng nước của các cơn mưa mùa, rồi cắm vào một mảnh đất nào đó, âm thầm cho một cuộc tái sinh.
Nhìn trong rừng thông ấy, chắc chắn có rất nhiều trái thông rơi rụng, những trái thông vương chân người. Số phận của những trái thông được du khách chọn đem về sẽ tạo cho nó một đời sống khác, có thể là quà tặng cho một cuộc tình, có thể được tẩy rửa, sơn lên một lớp dầu bóng và đặt trên bàn học của một cô cậu học trò nào đó.
Dưới tán thông xanh Đà Lạt |
Tôi đã đi qua những rừng thông Đà Lạt như thế đó. Là rừng thông trên con đường uốn lượn trên cung đường đến Làng Cù Lần, cây thông cô đơn hay leo lên rừng thông trong mùa cỏ hồng tháng ba. Tôi cũng đã đi bộ trên con dốc tù lưng chừng đỉnh Lang Biang chỉ để ngắm những cây thông và khi qua đèo Prenn, quay quắt tìm một ngôi nhà ẩn khuất trong trùng trùng thông ở Phương Bối.
Cây thông đứng thẳng, cây thông mọc từng cánh rừng và chỉ có thông, rất khó cho một loài cây nào chen vào. Và đặc biệt, khi bắt đầu một ngày mới, khi nắng bắt đầu vỗ về từng chiếc lá, thông thở nhẹ nhàng - khi đó bạn sẽ nghe được mùi lá thông lúc đi qua rừng thông.
Còn bây giờ, khi những cơn mưa mùa trên cao nguyên vừa tạm dứt, đó là lúc những trái thông lăn tròn theo mưa, kiên nhẫn vùi trong lớp đất, cựa mình cho một cuộc tái sinh. Mùa của thông xanh bắt đầu.
Đó là bạn gặp trên cung đường bạn đi qua những rừng lau trắng vẫy chào, là những lối nhỏ ven đường đầy rêu xanh, cùng một loại hoa không cần gieo hạt, cứ ríu rít mọc và nở những bông hoa trắng nhỏ: Hoa Xuyến Chi. Điều ngạc nhiên nữa chính là bạn chạm gặp một mùa thông xanh rất mới, dẫu có thể bạn vừa đi qua cung đường này trước khi mùa mưa tới. Đó là những cây thông non hớn hở vươn nhanh, có khi chỉ là bám vào một phiến đá, có khi chỉ bám vào một vách đất, cũng có cây nhóm hy vọng bên cạnh vệ đường. Những trái thông rụng từ mùa cũ, có bao nhiêu trái được may mắn bám rể cho một cuộc sinh tồn? Chắc rất ít. Lúc đó, lá thông non tỏa ra một mùi hương thơm dịu dịu. Giữa nõn nà cây thông con, trong mùi hương lá thông ấy là cảm giác của người đi ngang qua sự thanh thản và yêu đời đến lạ.
Không nói đến sự cay nghiệt của quy luật sinh tồn, sự đẹp đẽ kia khi qua mùa nắng để còn ở lại, sau đó thành những cây thông vươn cao là cả một cuộc sinh tồn cay nghiệt. Chỉ là cảm nhận một mùa thông xanh trong cõi đời này vốn dĩ đã làm cho lòng quá nhiều vương vấn.
Bài và ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
(Dẫn nguồn NLĐO)