(GLO)- Ngày nào cũng như ngày nào, trên con đường chúng tôi đi mỗi sáng tinh mơ là những bóng phụ nữ đèo hàng tất tả ngược xuôi. Nhìn các chị là biết ngay: toàn người buôn bán.
Thường ngày, tôi phải dậy sớm để đi dạy. Trường cách xa nhà gần 50 km. Nhà lại xa tuyến xe buýt nên để kịp giờ làm tôi phải dậy rất sớm: 4 giờ 30 xuống giường; 5 giờ lái xe máy vượt gần 10 km tới trạm xe buýt đầu tiên; 5 giờ 30 phút lên xe; 6 giờ 30 phút tới trạm xuống. Mất thêm 15 phút cuốc bộ tới trường, còn dư 15 phút để ghé căn tin ăn vội ổ bánh mì trước khi lên lớp.
Ngày nắng còn đỡ; gặp những ngày mưa gió sụt sùi, 5 giờ sáng trời còn tối đen không thấy mặt người, đã phải dậy, lọ mọ ra đi. Vậy nhưng, chuyến xe buýt hàng ngày vào giờ ấy không phải tôi là người đi làm xa duy nhất. Vẫn còn có 3 cô giáo và 1 cô nhân viên văn phòng cùng cảnh ngộ, toàn nữ!
Chúng tôi hay chuyện trò về cuộc mưu sinh vất vả. Ngày nào cũng như ngày nào, trên con đường chúng tôi đi mỗi sáng tinh mơ là những bóng phụ nữ đèo hàng tất tả ngược xuôi. Nhìn các chị là biết ngay: toàn người buôn bán.
Những “con ngựa sắt” được độ chế thêm thồ đầy nhóc trên lưng và hai bên hông hàng hóa đủ kiểu, đủ loại. Xe này chở bánh kẹo. Xe kia chở trái cây. Xe khác lại toàn rau củ... Thi thoảng nhận ra vài chuyến xe thồ chở cá tôm vượt luôn xe buýt vun vút lao nhanh. Bắt buộc thôi, hàng thủy sản không nhanh ươn mất còn gì!
Ảnh minh họa: Internet |
Ra đi chắc chắn từ rất sớm, bởi tới lúc gặp chúng tôi, rõ ràng họ đang trên đường về cho kịp chợ (cô bạn “chợ thồ” kể: cô thường phải rời nhà ra đi từ lúc 2 giờ sáng mới kịp gom hàng về bán). Đơn độc những người phụ nữ, áo khăn trùm kín mít chỉ chừa ra đôi mắt, một mình lèo lái “con ngựa” cồng kềnh quá khổ cố bươn nhanh về chợ trong cái lạnh tê người của buổi sáng. Vài người may mắn hơn thì có chồng cầm lái cho vợ ngồi sau, nhưng con số ấy không nhiều.
Thử nhìn sang hai bên đường. Hàng quán, xe bán thức ăn sáng cũng đang mở cửa, lục đục bày hàng. Lửa từ các lò than nhóm lên bập bùng, ánh từng khuôn mặt ửng hồng trong hơi nóng bốc lên đôi co cùng cái lạnh. Chỗ này, một chị đang hơ cho khách mấy chiếc bánh mì. Chỗ kia lại một cô đang lúi húi đun sôi nồi nước lèo dùng bán phở. Kế bên, một người khác luôn tay phành phạch chiếc quạt buồm đuổi khói từ lò than nướng mấy xâu nem dùng bán bún khô, bánh cuốn. Nhìn kỹ, từng ấy khuôn mặt loay hoay vẫn chín phần mười là nữ, ai nấy đều mải miết, lặng thầm trong cuộc mưu sinh lặng mỗi buổi sớm mai lên…
Y NGUYÊN