Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Nắng mùa đông

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Mùa này, nắng như một phép màu. Có những buổi sớm trời lạnh, bước chân ra khỏi phòng thấy gió buốt nhẹ qua vai. Và khi nắng bắt đầu hửng lên, trời sáng dần, những tia nắng ánh lên trên vỏ cây già như một cuộc cởi trói diệu kỳ.
Làng tôi ven núi, ngỡ như lúc nào cũng gần đêm hơn ngày, gần sương mù hơn mặt trời. Vì thế, mỗi ngày hửng nắng là một ngày hội của lũ trẻ. Chúng nô đùa từ nhà ra ngõ, từ dưới đất lên cây, chúng giành lại tất cả những gì mà mưa dầm và sương mù lạnh lẽo đã chiếm đoạt của tuổi thơ suốt chừng ấy ngày qua. Một ngày nắng là một ngày khắc sâu vào tâm trí như thế đó!
Năm nay, mùa đông dường như chưa mấy lạnh. Tôi đi trên phố vẫn mặc sơ mi, những cô gái đang check-in bên hàng hoa giấy vẫn mặc váy mỏng nhẹ xúng xính. Cái lạnh cũng đang mải chơi mà quên mất mình phải có mặt ở xứ sở nhiệt đới này từ lâu rồi.
Tôi về qua làng, ngôi làng bên núi giờ đây đã nhiều nhà cao tầng và những bờ rào trồng hoa rất đẹp. Ông ngoại tôi ra đổ bã trà vào gốc hoa rồi pha một ấm mới. Trà Thái Nguyên xanh và thơm, ông vừa rót trà vừa bảo: “Ở đây, nhìn hoa cũng ấm như thấy mặt trời, chẳng lẽ cứ sống trong sự ẩm ướt, âm u mãi”. Tôi lên ban công sân thượng ngó sang các nhà khác cũng thấy hoa, những loài hoa có thể nở trong giá lạnh, sương mù. Làng tôi đã có nắng, một thứ nắng mà con người tạo ra trước sân, trước ngõ và trong tâm hồn ấm áp của mỗi người.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Nắng mùa đông ở đâu cũng có nhưng ở phố nắng lại khác vùng quê. Khi nhà cao, phố hẹp, bất chợt lắm mới có một tia nắng xuyên qua cửa kính mà len lỏi nơi góc phòng. Nắng vào, những hạt bụi nhẹ nhàng bay lên. Ai đó đã nói rằng, bụi được ví như thân phận người tha hương nơi phố thị. Nắng mang đến cả sự an ủi, sự hứng khởi, cả vị ngai ngái của đồng đất quê hương, của những ngày nhàn nhã dạo chơi trên thảo nguyên. Những giọi nắng cuối năm, dù ít dù nhiều cũng khiến ta ấm lòng, nhất là với người xa quê. Họ nhớ nhà, nhớ người thân, thời gian càng chảy về ngày áp Tết, nỗi nhớ càng đong đầy. Tôi cũng thế. Và, trong những lúc nhớ nhung ấy, tôi tự sưởi ấm cho chính lòng mình bằng những ngày có nắng rực rỡ, đẹp tươi. Tiếng chim bỗng về lảnh lót trên tán cây. Để rồi bất chợt một hôm nào đó, tôi nhận ra lộc non đã nhú ra từ cằn cỗi.
Nắng mùa đông, nắng của những mong ngóng, hy vọng và thao thức như một món quà mà thiên nhiên ban tặng cho cuộc đời đầy yêu thương này. 
BÙI VIỆT PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm