Người trẻ đến với người già yếu thế

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, hàng tháng, anh Nguyễn Hoàng Nam-Viên chức Thư viện tỉnh Gia Lai cùng một số bạn trẻ đến thăm 14 người cao tuổi yếu thế trên địa bàn tỉnh để trao quà gồm tiền mặt, gạo và một số nhu yếu phẩm. Trong đó, phần lớn là do anh bỏ tiền túi mua tặng.

Niềm an ủi tuổi già

Chiều muộn, chúng tôi cùng anh Nam đến căn phòng trọ chật hẹp trên đường Phạm Ngũ Lão (thị trấn Đak Đoa) để thăm hỏi ông bà Vũ Hoài Phong-Trần Thị Kim Sa. Tháng này, anh Nam đã trao quà cho ông bà nhưng vì quên tặng kèm hộp thuốc bổ mắt nên quay lại lần nữa.

Nhận hộp thuốc, bà Sa (tên thường gọi là Út) gạt nước mắt bày tỏ: “Nam thương cô chú, thăm hỏi, tặng quà thường xuyên. Ơn nghĩa này trả chừng nào cho hết”.

Chuyện đời của ông Phong-bà Sa buồn lắm. Ông có người con riêng rồi mới gá nghĩa với bà. Họ chung sống với nhau hơn 50 năm nhưng không con cái. Cuộc sống ở Long An khó khăn nên cách đây khoảng 20 năm, ông bà lên Gia Lai tìm kế mưu sinh.

Một lần, ông bị tai biến khi đang hái cà phê. Sau khi hồi phục, ông đạp xe đi bán vé số thì lại bị ngã gãy tay. Hiện nay, ông Phong còn bị tiểu đường và nhiều bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt, bàng quang, thận… nên phải nằm một chỗ ở tuổi 85.

1-3299.jpg
Anh Nguyễn Hoàng Nam tặng quà cho bà Trần Thị Kim Sa (thị trấn Đak Đoa). Ảnh: P.D

Còn bà Sa cũng bị hỏng 1 mắt do bị cành cà phê đâm phải khi thu hái thuê, buộc phải chuyển sang việc rửa chén thuê, bán vé số. Bà tính toán: Tiền thuốc của ông mỗi ngày 80.000 đồng. Như vậy mỗi ngày, bà phải bán được ít nhất 80 tờ vé số mới đủ tiền trang trải thuốc men. Có lần, do mắt kém nên bà suýt bị xe tải đâm khi sang đường. Gặp lúc anh Nam xuống thăm, bà ôm chầm lấy anh òa khóc.

Tuổi già không con cái, sống trong cảnh nghèo túng nên “thấy Nam là mừng dữ lắm”-bà Sa nói. Thêm nữa, thỉnh thoảng, cô bác xung quanh có gì cho nấy, chủ trọ chỉ tính tiền thuê phòng 500 ngàn đồng/tháng (thay vì 700 ngàn đồng) nên ông bà được an ủi phần nào.

Trong Tháng hành động vì người cao tuổi năm nay, những chuyến thăm của anh Nam như lời động viên đầy ý nghĩa dành cho người già yếu thế. Đón anh và một người bạn ở bậc cửa, bà Nguyễn Thị Mơ (73 tuổi, thôn 4, xã Trà Đa, TP. Pleiku) không khỏi vui mừng.

Bà kể: Có lần, anh Nam đến tặng quà một hoàn cảnh neo đơn ở thôn 3 thì thấy bà đang ngồi lặng lẽ trước hiên nhà nên bước vào hỏi han. Biết gia cảnh bà khó khăn, anh quyết định hỗ trợ hàng tháng.

ba-nguyen-thi-mo-thon-4-xa-tra-da-tp-pleiku-vui-mung-vi-duoc-ho-tro-gao-va-cac-nhu-yeu-pham-hang-thang-1940.jpg
Bà Nguyễn Thị Mơ (thôn 4, xã Trà Đa, TP. Pleiku) vui mừng vì được hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm hàng tháng. Ảnh: P.D

Gia đình bà Mơ thuộc diện hộ nghèo. Bà bị tai biến; tim, thận đều suy giảm chức năng, phải uống thuốc thường xuyên, trong đó không ít thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm.

Mọi chi tiêu phụ thuộc vào công việc làm bảo vệ, trông giữ xe ở quán cà phê của chồng bà-ông Đặng Xuân Từ, chỉ vỏn vẹn 16.000 đồng/giờ, ngày 8 giờ. Họ có 1 người con trai nhưng anh không phụ giúp được gì do hôn nhân dang dở, một mình nuôi 2 con, đang ở nhà thuê.

“Tháng nào, Nam cũng đến trò chuyện, tặng gạo, dầu ăn, mắm muối, quý lắm!”-bà Mơ xúc động nói.

Hạnh phúc nhân đôi khi được sẻ chia

Luôn có một lý do nào đó đằng sau lựa chọn riêng của mỗi người trong cuộc sống. Việc anh Nam chọn chia sẻ những khó khăn về vật chất, tinh thần với người cao tuổi yếu thế cũng vậy.

Anh kể: Trước kia, anh dự định lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh. Nhưng sau khi cha mất, mẹ đau yếu thì anh quyết định về lại Gia Lai. Vì mong muốn mẹ được nghỉ ngơi hoàn toàn nên anh không cho mẹ đụng tay vào bất kỳ việc gì, song vô tình càng khiến mẹ yếu hơn do ít hoạt động thể chất. Cũng vì muốn kiếm tiền lo cho mẹ điều kiện sống tốt nhất, anh miệt mài chạy sô làm MC đám tiệc, thành ra càng ít có thời gian gần gũi mẹ.

“Khi nhận ra điều đó thì không kịp nữa. Tôi cứ day dứt mãi. Nên khi đến thăm, tặng quà, tôi hay nán lại trò chuyện với người già là vậy. Họ cần có người lắng nghe, sẻ chia, cần những cuộc gặp gỡ”-anh Nam tâm sự.

Cũng từ câu chuyện của mình, anh thường rủ các bạn trẻ đi cùng. Đó là lời gửi gắm mà anh dành cho các bạn: Hãy trân quý tình cảm gia đình, hãy dành thời gian nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn với cha mẹ.

anh-nguyen-hoang-nam-bia-phai-tang-anh-chan-dung-cho-mot-nguoi-gia-neo-don-tai-trung-tam-bao-tro-xa-hoi-tong-hop-tinh-nhan-chuong-trinh-tam-anh-yeu-thuong-8252.jpg
Anh Nguyễn Hoàng Nam (bìa phải) tặng ảnh chân dung cho một người già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai nhân chương trình "Tấm ảnh yêu thương". Ảnh: P.D

Trước đó, sự quan tâm, chăm lo của anh Nam dành cho người cao tuổi neo đơn đã được biết đến qua chương trình “Tấm ảnh yêu thương” diễn ra vào tháng 6-2024.

Sau khi anh đưa ra ý tưởng chụp những bức ảnh chân dung đẹp để tặng người già tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh làm kỷ niệm, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn trẻ đang kinh doanh trong các lĩnh vực trang điểm, cho thuê trang phục, nhiếp ảnh… trên địa bàn TP. Pleiku. Tổng cộng 90 người được tặng ảnh dịp này.

Trong toán học, làm gì có phép chia nào cho ra kết quả gấp đôi số bị chia? Nhưng đó là điều xảy ra trong cuộc sống thường ngày khi có sự san sớt. “Mình có niềm vui nhỏ và chia sẻ cho người đang cần thì niềm vui đó nhân lên gấp đôi. Đơn giản là vậy. Giá trị vật chất nhỏ thôi, quan trọng là sự có mặt của mình”-anh Nam bày tỏ quan niệm về 2 chữ “sẻ chia”.

Đi cùng anh trong một vài chuyến thăm, tặng quà gần đây, bạn trẻ Bùi Thanh Hoàng (xã Trà Đa, TP. Pleiku) nhận xét: “Tấm lòng của anh Nam rất đáng quý. Đi rồi mới thấy cuộc sống quanh mình còn nhiều hoàn cảnh neo đơn, yếu thế. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh Nam trong chương trình này”.

Không phải bây giờ anh Nam mới được biết đến với công tác thiện nguyện. Anh kể: “Hồi nhỏ, tôi thích cuốn sách “Những tấm lòng cao cả” lắm. Tôi mơ ước sau này sẽ làm được gì đó cho những hoàn cảnh khó khăn. Do vậy, ngoài công việc ở Thư viện tỉnh, tôi cố gắng trở thành người dẫn chương trình giỏi để làm thiện nguyện bằng chính thu nhập của mình”.

Từ năm 2007 đến nay, anh đã tổ chức nhiều chương trình âm nhạc gây quỹ giúp học sinh nghèo vượt khó, vận động ủng hộ đồng bào trong đại dịch Covid-19, tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo… Số chương trình thiện nguyện anh đã thực hiện khó mà liệt kê hết, số người được giúp đỡ cũng rất nhiều.

Nhưng trong cuộc chuyện trò với anh, chúng tôi nhận ra một điều thật trong trẻo, ấy là anh chưa từng mong đợi bất kỳ một sự nhận lại nào từ những cho đi...

Có thể bạn quan tâm