Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

"Nhiệt kế" của hạnh phúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Có lẽ hạnh phúc là một trong những giá trị khó đo lường nhất của đời sống. Vậy mà nhà tâm lý học người Ý Piero Ferrucci lại cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể đo “nhiệt độ” của hạnh phúc bằng sự ấm áp.
Từ khi còn là đứa trẻ sơ sinh cho đến lúc trưởng thành, chúng ta đều cần hơi ấm như một lẽ thường tình. Bởi thế, mặt trời mới “gieo hạt nắng vô tư” để chiếu sáng và sưởi ấm muôn loài. Nghe thật khó tin nhưng càng lớn, con người lại càng dễ tổn thương hơn; cần được ôm ấp, chở che nhiều hơn. Thời đại công nghệ số ít nhiều khiến con người trở nên lãnh đạm và sống xa rời nhau. Trong khi, có gần gũi, có chạm được vào nhau thì mới sinh ra hơi ấm. Cái chạm ấy là chạm ở tâm hồn, ta nghe được, thấu được bằng đôi mắt và con tim, dù không dễ dàng nhận biết.
Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ bài tập đọc “Người ăn xin” trong sách Tiếng Việt năm nào. Chuyện kể rằng có một ông lão với bộ dạng thảm thương, đôi môi tái nhợt vì đói đã chìa bàn tay sưng húp và bẩn thỉu ra xin cậu bé đi đường. Cậu bé cố lục hết túi này đến túi nọ vẫn không có gì để cho. Chẳng biết phải làm sao, cậu bé liền nắm chặt bàn tay run rẩy của ông và nói: “Ông đừng giận cháu, cháu chẳng có gì cho ông cả”. Vậy mà, đôi môi tái nhợt của ông lão ăn xin vẫn nở một nụ cười: “Cảm ơn cháu. Như vậy là cháu đã cho ông rồi”. Lúc ấy, cậu bé cũng cảm thấy mình vừa nhận được điều gì đó từ ông lão. Tự hỏi lòng, cả ông lão và cậu bé đã nhận được điều gì nếu đó không phải là sự ấm áp tình người?
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Không ai quá lẻ loi trong cuộc đời này. Sở dĩ chúng ta có đủ sức mạnh để vượt qua khó khăn, thử thách; để vươn lên sống hạnh phúc mỗi ngày phần nhiều là nhờ vào sự ấm áp mà những người xung quanh mang lại. Giả như khi đối mặt với đói rét, bệnh tật, già yếu, tăm tối, khổ đau… nếu không có “chiếc nhiệt kế” ấy, mỗi người biết phải nương tựa vào đâu? Rồi khi mệt nhoài với những lạc lõng và cô đơn riêng mình, mỗi người cần được quan tâm, sẻ chia, giãi bày biết bao nhiêu! Cho dẫu trong lúc yên ổn, ai cũng vội vã, ai cũng chỉ mải lo chuyện mình mà quên đi tất thảy. Cuộc sống không hiện hữu sự ấm áp của tình người tựa như một con sông đã khô dòng. Chẳng còn gì để xoa dịu những vết thương.
Dẫu nhịp sống mỗi ngày gấp gáp hơn, người với người như rời rạc hơn nhưng một hơi ấm nơi thân thể hay ở tâm hồn không bao giờ là thứ gì đó quá xa xỉ. Cũng bởi không xa xỉ nên rất dễ bị xem nhẹ và rơi vào quên lãng. Sự ấm áp đôi khi chỉ là một cảm giác nhưng chúng không đến tự nhiên mà có được là nhờ chúng ta biết ngắm nhìn, biết lắng nghe, từ đó nảy sinh lòng tốt và sự cảm thông. Càng ấm áp, con người lại càng hạnh phúc, như một lẽ tự nhiên khó lòng lý giải.
Nếu đã là “nhiệt kế” của hạnh phúc thì ấm áp bao nhiêu là đủ? Sao biết được ngọn ngành khi mỗi người có một định mức hạnh phúc khác nhau. Chỉ tin rằng, nếu thiếu hụt tình người, sẽ chẳng ai có cuộc đời vẹn tròn ý nghĩa.
Bởi lẽ, sự lạnh lẽo và cô độc dễ đánh gục con người!
LỮ HỒNG

Có thể bạn quan tâm