(GLO)- “Nhớ sao màu khói lam chiều/Cuối thu mái lá mỹ miều bóng quê/Cỏ non phủ lối ta về/Thương chiều nắng nhạt bờ đê gió lùa/Đồi nương nở tím hoa mua/Bếp hồng mẹ đợi mấy mùa thu sang”. Mỗi lần đọc những câu thơ này của tác giả Đình Tiên, lòng tôi lại trào dâng nỗi nhớ quê nhà, nhớ tuổi thơ với bao kỷ niệm êm đềm.
Quê tôi là vùng bán sơn địa. Nhà tôi ở giữa khu vườn đầy hoa trái do nội để lại, xung quanh là cánh đồng lúa 2 vụ, phía Đông là gò cao, sau khu vườn chênh chếch phía Tây là dòng sông nhỏ. Mùa khô, sông cạn có thể lội sang xóm trên để tìm bạn đánh đáo, bắn bi. Mùa đông, nước về ngập đồng, tôi phải ở trọ nhà người quen xóm dưới để đi học.
Còn nhớ, mỗi lần tan học, tôi phải băng qua dải đồi cao, rồi men theo bờ ruộng mới về đến nhà. Nhà tôi không rộng lắm, chỉ có 2 gian và chái bếp, có mái hiên sau để chứa củi khô dùng đun bếp quanh năm. Từ trên đồi cao nhìn về khu vườn nhà mình, tôi thấy hàng cau cao vút, xa xa là hàng dừa và những bụi chuối xanh um. Bao quanh khu vườn là những lùm tre ken dày và hàng cây mù u đứng như sóng đũa. Vườn nhà khá rộng, cha mẹ tôi trồng rau củ quanh năm, mùa nào thức ấy. Gia đình tôi tuy không dư giả nhưng quanh năm đủ ăn. Tôi thấm đẫm nét quê, tuổi thơ lớn lên cùng rạ rơm, khói bếp.
Minh họa: Huyền Trang |
Cứ mỗi độ thu về, vườn nhà lá rụng ngập lối. Ngày nào mẹ tôi cũng năng tay quét, ủ đốt thành tro. Những làn khói lam chiều dịu nhẹ quyện lên mái nhà tranh thành những hình hài vui mắt, rồi phả lên trời lẫn vào những bụi tre. Tôi biết bếp nhà đang đỏ lửa, mẹ tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều đạm bạc. Bước chân vừa chạm ngõ, tôi đã hít thở cái mùi nồng nàn của khói bếp quyện lẫn mùi thơm của niêu cá đồng kho nghệ. Mấy chú nghé trong chuồng nghe bước chân tôi liền kêu lên “nghé ọ… nghé ọ…”. Thương lắm! Biết chúng cũng đang đói như mình, tôi vội bỏ cặp sách, thay đồ rồi đi thẳng ra cây rơm, rút một ôm rơm khô và đổ nước đầy chậu sành cho mấy chú nghé cùn chân vì bị nhốt cả ngày không có người chăn thả. Chăm trâu riết rồi cũng thành thói quen. Ngày nào bận chưa ra chăm mấy chú nghé được, tôi cứ cảm thấy thiêu thiếu một việc gì đó.
Đến khi lớn khôn, rời vòng tay của mẹ, tôi xa quê hương để xây dựng tổ ấm mới và mang theo những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ. Giờ đây, mỗi lần trở lại thăm quê là mỗi lần nỗi nhớ thêm đầy. Miền quê thuần nông của tôi ngày nào nay đã trở thành thị tứ sầm uất, náo nhiệt. Nhưng với tôi, nét quê vẫn còn đấy. Đứng bên dải đồi năm xưa, tôi vẫn như đang gặp lại hình ảnh các bà, các mẹ kĩu kịt đôi quang gánh tảo tần một nắng hai sương. Và xa xa, mái nhà tôi vẫn lúp xúp dưới hàng cau. Chiều chiều, những ngọn khói vẫn bay lên từ chái bếp của mẹ, quyện vào những bụi tre già. Và tôi lại thấy nhớ mẹ da diết.
BÙI QUANG VINH