Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Niềm vui quê kiểng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều lúc nửa đêm chợt tỉnh, tôi cứ hay ngẩn ngơ ngồi một mình tr­ước bàn giấy. Và trong bao nhiêu ý nghĩ đời ngư­ời, tôi lại chợt nhớ tới các trò chơi thuở thiếu thời, đó là trò chơi pháo đất và thú thả đèn trời. Đó là chưa kể tôi rất khoái trò thả diều, đánh khăng đánh đáo.  
  Trò chơi pháo đất luôn mang lại sự hào hứng cho những người tham gia.  Ảnh: internet
Trò chơi pháo đất luôn mang lại sự hào hứng cho những người tham gia. Ảnh: TTXVN
Quê tôi có 29 xã thì có 29 đội đèn trời, 29 đội pháo đất, 29 đội diều. Đội nào cũng rộn ràng sắc màu. Trước Tết độ 2-3 tháng, các làng, xã bắt đầu rục rịch chuẩn bị tập hợp lực lượng. Mỗi đội pháo đất có hàng chục “pháo thủ”, chia ra 3-4 người mỗi nhóm. Tối tối, các “pháo thủ” tập trung ở sân kho hợp tác xã hoặc ở nhà ai có sân rộng. Đất được chọn sẵn, các pháo thủ xoay trần “đánh đất” thành từng “quả” thật nhuyễn. Đất nhuyễn rồi, các “pháo thủ” lại vỗ nặn pháo. Pháo nhỏ 3 anh 3 quả, mỗi quả to chừng quả bòng. Đấy là chơi thử đì đẹt thôi. Đến khi vào cuộc có khi các đội thách nhau làm pháo to vành rộng bằng cái nón, bê lên ngang mặt, gieo xuống thân pháo xoay tròn một đôi vòng, sau đó nổ “ùm” một phát, vành pháo văng ra nằm đuỗn đuồn bên cạnh, có khi pháo nổ xong vành nhảy phốc lên nằm sõng soài trên lưng. Có khi 2-3 pháo thủ làm một con pháo khủng, to và nặng, vành rộng bằng cái giần, cái sàng. Sau khi pháo nổ, vành pháo quăng ra to như chú trăn dài 2-3 m, sướng mắt vô cùng.
Trước mỗi cuộc thi, dân làng đứng thành vòng tròn vỗ tay cổ vũ, đánh chiêng đánh trống hò la. Khi vào cuộc, các “pháo thủ” đóng khố cởi trần, có lúc còn múa vài đường quyền. Nặn pháo xong, 3 “pháo thủ” nhịp nhàng nâng “ông” pháo ngang mặt và một người hô: “Hai ba nào: Gieo!”. Sau tiếng nổ là vành pháo quăng ra cùng với tiếng trống tiếng reo hò, các trọng tài vào đo kết quả của từng thân pháo để làm căn cứ phân thắng bại. Giải thưởng pháo đất khi là vài ba băng pháo đùng, khi thì một cây giò lụa, một cút rượu nút lá chuối… Các “pháo thủ” rước quà về nhà trưởng nhóm đánh chén, đốt pháo tại chỗ mừng vui.
Còn lệ thả đèn trời ở quê tôi thường diễn ra đêm giao thừa. Các đội đến giờ không ai bảo ai đem đèn lên đê, đốt thả vào thời khắc chuyển giao. Đèn đua nhau túa lên trời từ ba phương, bốn phía. Đêm giao thừa, trong tiếng pháo nổ liên hồi, các dây đèn nối đuôi nhau túa lên trời như sao trăng cùng với tiếng hò hét, tiếng phèng la, tiếng trống gõ đủ thứ tạo cho đêm giao thừa một không khí thật sống động, linh thiêng khiến người người hồ hởi. Mãi tới 3 giờ, ánh sáng đèn trời mới ngớt.
Ngoái đi, ngoái lại, nhoáng một cái, thế là tôi đã xa quê hơn 40 năm rồi. 40 năm xa cái làng Sư­a bé nhỏ nép mình bên sông Hóa, xa tuổi thơ thả trâu chân đê, bắt chuồn chuồn giữa tr­ưa hè ruộng thuốc lào nhà ai đêm qua mới bẻ lá còn sực nức mùi cay nồng của chân chất quê mùa; xa ngôi tr­ường làng sơ tán dưới những lũy tre ken dày. Ở đó, các thầy tôi giảng bài hay như­ một nghệ sĩ, hấp dẫn nh­ư một đạo sĩ, truyền cảm như­ nhà tiên tri, quyến rũ dịu dàng như­ mẹ cho con bú. Còn lũ trẻ chúng tôi như­ lũ chim non đ­ược chim mẹ dạy cách dang cánh bay; cách chọn cành đậu; cách hót ca khi bình minh đến, cách gọi bầy lúc chiều buông; cách chọn hạt ăn và cả cách theo đàn tung cánh lên bầu trời, cách sải cánh giữa đời lúc thuận gió, và cả khi sa cơ, lẻ bạn...
50 năm trước, tôi cũng là một cậu thiếu niên chín mười, rồi thoắt cái thành chàng trai m­ười tám. Lứa chúng tôi lớn lên trong khoảnh khắc thời bình hiếm hoi giữa 2 cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ với những trò chơi dân gian và cả những bài đồng dao lam lũ quê mùa. Chúng nuôi nấng lũ chúng tôi lớn lên nhem nhuốc, nhưng gần gũi và thân thiện, tạo nên vẻ đẹp tâm hồn con người nhà quê vừa hồn nhiên phóng túng lại vừa nồng ấm chan hòa mà chốn thị thành ngùn ngụt cõi người chẳng bao giờ có được.
Tất cả giờ chỉ còn trong mơ.
Chỉ còn trong mơ mà thôi!
Trung Trung Đỉnh

Có thể bạn quan tâm