Bạn tôi có việc vào Bệnh viện Nhi Đồng thăm người quen. Ở đó, bạn gặp một cây ước mơ, nơi treo những chiếc lá điều ước của những cô bé, cậu bé gửi tới ông già Noel: Ông già Noel ơi, con có một đôi giày đá bóng, ông già Noel ơi con muốn có một cây đàn guitar, con muốn có vài cuốn truyện cổ tích để đọc... Phía dưới là số điện thoại, địa chỉ để “ông già Noel” có thể liên hệ. Bạn cay sè mắt khi đọc những điều ước nhỏ ấy. Những điều ước mà nhiều người viết nó chưa đi hết tuổi thơ của mình đã nằm giữa lằn ranh sống - chết.
Bạn đã chụp lại những điều ước ấy, nhắn gửi tới những người bạn của mình, với dòng nhắn gửi động lòng: “Bạn muốn làm ông già Noel không? Rất có thể chủ nhân của điều ước này không bao giờ còn nhận được món quà mà em bé ấy mơ ước. Có những em đã rụng tóc vì hóa trị, có những em mới hôm kia ngồi viết điều ước gửi ông già Noel mà hôm nay đã phải thở bằng máy. Vì thế, hãy nhanh nhé, nếu bạn muốn sẻ chia”. Những cây đàn, đôi giày, quả bóng, búp bê được nhiều người lớn thay ông già Noel gửi đến các bé với trái tim vô hạn yêu thương. Không ai chờ một lời cảm ơn, chỉ mong rằng các con có thể khỏe để vui chơi, đọc sách... như ước mong giản dị, đáng yêu quá đỗi của mình. Chỉ cần thế thôi là mọi người có thể thấy ấm lòng, bởi chia sẻ là một giá trị và yêu thương cho đi là luôn còn mãi.
*
* *
Ngày còn bé, tôi vẫn chơi thân với cô bạn tên Ly, con gái của nhà thơ Nguyễn Đình Anh. Nhà Ly nằm cao tót trên tầng 5 nhà chung cư, mỗi Giáng sinh tôi lại được bạn mời đến nhà ăn cơm. Bữa cơm nhà bạn bình thường cũng giản dị vì bố mẹ luôn bận bịu với công việc giảng dạy nhưng ngày Giáng sinh cực kì tươm tất. Như mọi bà nội trợ của những gia đình theo đạo Chúa khác, mẹ bạn vào bếp trổ tài làm nhiều món ăn, hương thơm dậy cả gian bếp nhỏ. Chị em bạn sẽ mặc những bộ quần áo đẹp đẽ nhất và háo hức chờ đón những món quà nhỏ từ tay người lớn. Khi phát quà, bố Ly kể cho chúng tôi nghe về ông già Noel ở các nước phương Tây. Trong kí ức tuổi thơ rất xa của chúng tôi không có bóng hình ông già Noel, nhưng nụ cười của những người lớn trong đêm Noel cũng ấm áp như nụ cười ông già Noel vậy. Trong giấc mơ của chúng tôi, nếu có gặp ông già Noel, có lẽ sẽ mang gương mặt bố mẹ.
Ảnh minh họa: Internet |
Những bữa ăn ngày Noel như vậy lạ lẫm và ấn tượng đối với tôi, một cô gái nhỏ gia đình không theo Đạo. Không hẳn vì những món ngon mà vì những ánh mắt của những thành viên trong gia đình dành cho nhau và cho cả người khách nhỏ của con mình. Ánh mắt tôn trọng và ấm áp. Sau này, đi qua những mùa Noel, tôi vẫn nhớ những ngày Noel rộn ràng tình thân trong một gia đình người bạn công giáo mà mình may mắn được cùng sẻ chia.
*
* *
Sáng nay một người bạn nói, uổng quá, con bé nhà mình đã không còn niềm tin vào ông Noel nữa rồi. Tôi nói với bạn, tại sao lại phải buồn nhỉ? Đó là dấu hiệu khôn lớn hơn của con, con đã biết hoài nghi, biết tìm hiểu, tự mình xác đáng những đúng - sai trong đời này. Mọi đứa trẻ đều đến lúc hết tin rằng có ông già Noel trên đời này, nhưng không vì thế mà chúng sẽ nghĩ rằng mình bị lừa gạt. Việc đơn giản nhất là hãy gật đầu nói với con rằng, quả thực, chỉ có một ông già Noel trong truyền thuyết, nhưng những câu chuyện về ông Noel, những món quà mà ông phát ra cho lũ trẻ sẽ đem lại niềm vui rất lớn. Chỉ vì điều đó, không vì bất cứ điều gì khác mà người lớn khắp nơi đều muốn làm thay phần việc của ông Noel để lũ trẻ và cả chính mình đều được hạnh phúc hơn.
Bạn hãy kể về cây ước mơ, về những em bé vẫn tin vào giấc mơ Noel mà không thể nào chạm tới. Như bạn tôi, khi gọi bạn bè cùng tặng quà cho những cô cậu bé bất hạnh, bạn không quên kể cho con trai mình nghe. Cậu bé ấy hôm kia vừa cười vừa nói với mẹ rằng: “Ôi mẹ ngây thơ quá, làm gì có ông già Noel trên đời. Làm gì có ông nào đủ sức mang quà phát cho hàng tỷ đứa trẻ trên trái đất? Mẹ nhìn xem, cả thành phố này làm gì có ống khói mà ông già Noel vẫn mang quà đi khắp đường? Chẳng qua người ta đóng vai ông Noel để phát quà cho trẻ con mà thôi”. Cậu bé ấy hôm nay qua câu chuyện và sự sẻ chia của mẹ và những người lớn quanh mình mà hiểu rằng, điều đẹp đẽ nhất về ông già Noel là sự thương yêu, chia sẻ, mang lại những điều tốt lành cho trẻ con... nên đã vui vẻ xin mẹ một chiếc lá của cây ước mơ, mổ ống heo mua đôi giày thể thao, cùng mẹ mang quà vào bệnh viện để gửi ông Noel (dĩ nhiên là bé biết thừa chỉ là đóng vai) gửi tới những người bạn không may mắn.
Và tin tôi đi, nếu chơi cùng trẻ con, bạn sẽ nhận ra chúng có một tấm lòng lương thiện lắm, chỉ cần bạn đặt vào đó một hạt giống sẻ chia, nhất định sẽ tỏa lan những cây trái yêu thương khi con muốn làm một ông Noel. Mùa Đông luôn ấm áp, lung linh hơn vì những điều như thế.
Theo KHÔI NGUYÊN THẢO (baolamdong)