(GLO)- Tháng 12 chạm thềm. Với tôi, những tháng cuối năm là lúc trong tâm khảm gợi về nhiều nỗi man mác, bồi hồi nhất. Để đôi khi, tôi chỉ muốn trôi giữa những chùng chình ký ức, những bình dị không tên đã thân thuộc từ lâu.
Có những ngày xa nhà, ngọn gió bấc cuối mùa thổi ròng rã từ miền thương nhớ, đôi khi, tôi tự hỏi: Giờ này, mẹ đang lụi cụi sau gian bếp ấm hay ngoài mảnh vườn rộn rã tiếng chim? Đứa cháu nhỏ đã lớn thêm đến chừng nào, mà giọng nói ngọng nghịu, non nớt của nó trong mỗi cuộc gọi điện thoại về cứ làm tôi nôn nao quá đỗi. Khi cánh cò cõng bóng chiều sang sông, trong hiu hiu cơn rét cuối năm, hẳn là ánh nhìn đăm đắm, xa xăm của mẹ đang mong thấy dáng tôi khăn gói quay về.
Có lẽ nơi ấm nhất trên thế gian này là góc bếp đượm nồng ánh lửa của mẹ. Về nhà ngồi bên mẹ, hòa mình giữa những buổi chiều trôi qua trong lặng lẽ bình yên, để nghe sợi gió nhu mì gọi tên những mùi hương đằm sâu thuộc về mẹ, nghe củi lửa lục bục tiếng nhớ, tiếng thương. “Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng” (Nguyễn Ngọc Tư). Ký ức là đốm lửa liu riu ngầm cháy trong giấc mơ dịu vợi, là hồi chuông ngân vọng nỗi lòng của đứa con xa quê luôn canh cánh hình bóng quê nhà.
Minh họa: Huyền Trang |
Tôi về, ra vườn nhìn những hạt giống mẹ gieo đã lún phún lên xanh. Giữa cái lạnh hanh hao cuối năm, những vạt cải ngọt, xà lách, hành ngò vẫn nhú lên mơn mởn dưới bàn tay chăm chút của mẹ. Sau nhà, giá đỗ mẹ ủ đã bật mầm tốt tươi trong chum đất. Đứa cháu nhỏ của tôi chiều nào cũng tíu tít cùng ngoại ra vườn thăm luống rau, giàn đậu, sà xuống ngồi cạnh thủ thỉ, mong cây mau lớn. Gió đong đưa những tàu lá chuối mướt xanh mẹ để dành gói bánh chưng, bánh tét. Những bông bí vàng cũng rung rinh trong gió tựa quả chuông leng keng gọi tôi về thuở thơ ấu chân phương. Mẹ hái những đọt bí non vào luộc cùng ngó khoai ăn chung với mắm cà. Những ngày trời hửng nắng, mẹ tảo tần thái rau cải, cà rốt, củ kiệu, củ hành để muối dưa trong chiếc khạp nhỏ. Đêm gió hiu hiu lạnh, cha đi soi cua đồng mang về để mẹ nấu món riêu cua đậm đà.
Tháng 12, chiều chậm trôi trong bảng lảng mù sương, những tia nắng mùa đông mảnh mai le lói. Tôi bỗng thấy lòng mình dịu đi vì cái tươi nguyên, mềm mại của vạt nắng vàng sau khóm lá thưa. Giấc mơ của ngày trở gió như vẫn còn dư âm, nắng soi bóng tôi ngả vào miền nhớ dịu dàng. Đàn gà lục tục về chuồng đứng thành hàng rỉa cánh, bầy chim thong thả bay về tổ còn để lại giọng hót nao nao. Tiếng lá reo thiết tha trong gió từ luống cây xanh mướt, tiếng trẻ nhỏ xôn xao mảnh sân nhà, tiếng mẹ quét lá xạc xào, nhẫn nại… tất cả như đã ngấm sâu vào tâm can, vào hơi thở, để tôi tìm lại tôi những khi mông lung lạc hướng, tôi là chính tôi mỗi lúc được trở về.
Đi giữa những ngày cuối năm, đôi khi tôi ước có thể gói ghém tất cả những mùi hương trong gian bếp của mẹ, để nỗi nhớ nhà thôi cồn cào làm cay sóng mắt mỗi bận rời đi. Mùi khói nhen lên từ lá khô đã đậm sâu, thân thuộc như là hơi thở, đánh thức miền hồi tưởng xa xưa luôn sống động trong tâm trí. Mùi của siêu thuốc Bắc mẹ đun phảng phất thật dịu nhẹ, khoan khoái, chầm chậm tan trong hơi rét cuối năm. Mùi đất dậy lên ngai ngái sau mưa, mùi cá kho nôn nao cánh mũi, mùi hăng hăng của những que củi cháy lách tách trong lò. Mùi thanh lành, dân dã của nồi nước tắm có lá chanh, lá sả bềnh bồng phủ kín cả gian bếp nhỏ chiều mùa đông. Dòng nước ấm từ từ len lỏi cuốn đi hết bao phiền muộn, dẫu ngoài trời gió lạnh mênh mông.
Tất cả quyện hòa thành nỗi thổn thức yên bình, lặng thầm tỏa dâng, thấm đẫm trong tâm tưởng. Khóe mắt tôi bỗng nhòa cay, khi được hạnh phúc hòa mình giữa vô vàn mùi hương đã bao lần được gọi tên từ nỗi nhớ. Những giọt nước mắt của nỗi hàm ơn vì còn có một nơi chốn yêu thương để quay về.
TRẦN VĂN THIÊN