(GLO)- Gần 10 năm qua, người dân làng Hol (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) không còn xa lạ với hình ảnh ông Jun (SN 1942, dân tộc Bahnar), cứ sáng sớm lại đến điểm trường làng Hol (Trường Mẫu giáo Hà Bầu) để nhặt rác, tưới hoa.
Điểm trường làng Hol những ngày này vắng học sinh vì dịch bệnh Covid-19. Ông Jun cầm một thùng sơn rỗng, bàn tay chai sần nhặt từng lá cây, cành khô rơi rụng trong sân trường. Vừa làm, ông vừa đọc “5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng” hoặc hát bài “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.
Ông Jun xem việc nhặt rác ở điểm trường là niềm vui duy nhất sau những biến cố của cuộc đời. Ảnh: T.B |
Anh Ram-cháu họ hàng bên vợ của ông Jun, cũng là người được các giáo viên tin tưởng gửi chìa khóa để trông trường-chia sẻ: “Sáng nào cũng vậy, ông Jun đều dậy sớm đến đứng ở điểm trường chờ giáo viên mở cửa để vào nhặt rác. Từ Tết đến giờ, học sinh nghỉ học, sáng nào mình cũng đến trường kiểm tra và đều thấy ông Jun đã đứng chờ sẵn. Mình mở cửa là ông lại vào nhặt rác, tưới cây, thương lắm”. Không ai bắt buộc và cũng không có một đồng thù lao nào nhưng ông vẫn theo đuổi công việc ấy gần 10 năm qua, bất kể nắng mưa.
Anh Ram kể lại rằng, những năm 1975-1978, ông Jun là thầy giáo dạy lớp xóa mù chữ cho người dân vùng Hà Bầu. Đến năm 1990, vợ con ông vì đau bệnh mà lần lượt về cõi atâu. Cú sốc quá lớn khiến tâm trí ông đôi lúc ngẩn ngơ. Hồi đầu người dân trong làng thấy lạ, bàn tán nhưng dần dần mọi người hiểu ra nên lại thương quý. Có lẽ tình yêu với trường lớp còn in đậm trong ý thức nên việc làm tử tế của ông cũng thật dễ hiểu. Khi xong việc, ông Jun trở về căn nhà lụp xụp rộng chừng 20 m2 để nghỉ ngơi và nấu ăn. Thương cảm hoàn cảnh của ông, Đoàn xã Hà Bầu thường xuyên đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên. Ủy ban nhân dân xã còn vận động xây cho ông 1 căn nhà bên cạnh căn nhà gỗ này, nhưng ông không ở thường xuyên. Hỏi sao ông không vào nhà xây ở cho thoáng, ông đáp: “Nhà này vợ con mình từng ở, mình chỉ thích ở đây thôi”.
Ông Jun và căn nhà lưu giữ những kỷ niệm về gia đình. Ảnh: T.B |
Theo chia sẻ của người dân làng Hol, ông Jun rất hiền, chẳng làm hại ai bao giờ, lại còn thường xuyên giúp đỡ bà con trong làng. Mọi người thấy tội, người cho ông thức ăn, người đưa ông về nhà ăn cơm cùng. May trời thương nên cho ông Jun sức khỏe, thỉnh thoảng chỉ đau vặt. Ông Chốp-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Hol-cho hay: “Tâm trí ông Jun có lúc ngơ ngẩn nhưng việc làm tử tế của ông thì người bình thường chưa chắc đã làm được. Thấy ông Jun giúp khuôn viên trường học sạch sẽ để con cháu trong làng học tập, vui chơi nên ai cũng thương”.
Nhiều người có thể cho rằng ông Jun gàn dở, nhưng công việc đó với ông có lẽ là niềm vui duy nhất khi đã từng trải qua nhiều biến cố của cuộc đời. Cô giáo Thái Thị Thủy chia sẻ: “Nhặt rác và tưới hoa xong, ông Jun thường đến ngồi ở bậc thềm quan sát học sinh và mỉm cười rất hạnh phúc, vỗ tay theo từng bài hát của lũ trẻ. Điểm trường này có 33 học sinh, đa số gia đình các em thuộc diện khó khăn. Tuy vậy, tôi cũng đã vận động phụ huynh mỗi năm học góp mỗi người 2 bát gạo để giúp ông Jun. Hàng ngày, tôi vẫn thường mua bánh mì, bánh canh hoặc xôi gửi ông. Gần 2 tháng qua, vì dịch bệnh nên học sinh nghỉ học, chắc ông Jun nhớ lũ trẻ lắm”.
THỦY BÌNH