(GLO)- Tôi công tác xa nhà. 4 giờ 30 phút đã phải dậy chuẩn bị hành trang cho kịp giờ lên đường. Mùa đông, 5 giờ sáng, trời vẫn tối mịt mùng, nếu vào ngày mưa thì càng tệ. Phụ nữ lái xe yếu, thị lực không tốt; thêm quãng đường lầy lội do mưa nên những ngọn đèn đường thực sự là “cứu tinh” cho chuyến đi sáng sớm của tôi.
Vậy nhưng trên các địa phương mà tôi phải đi qua, giờ tắt của đèn đường lại rất phập phù “hên xui”, mỗi nơi quy định một phách. Sớm nhất chính từ cái thị trấn mà tôi đang sống: 5 giờ 15 phút tắt đèn đường, quy định ấy áp dụng từ mùa hè cho đến mùa đông.
Mùa hè 5 giờ trời đã ưng ửng sáng nên thôi cũng tạm. Thế nhưng sang đông thì thật sự khốn khổ: 5 giờ 15 phút trời còn tối đen như mực; thêm con đường lầy lội, ướt sũng “nuốt” hết ánh đèn xe. Vệt sáng đỏ đọc, lờ mờ không soi rõ những “ổ gà” mấp mô khiến tôi chạy xe như rùa bò vẫn có nguy cơ… sụp lỗ! Nếu trời đổ mưa thì càng tệ.
Còn nếu trời không mưa thì ấy cũng là giờ của người ra đường đi làm ăn, đi thể dục sớm. Lác đác chỉ vài ba chiếc ô tô, xe máy, còn là người đi xe đạp, đi bộ. Tham gia giao thông trên những quãng đèn đường tắt sớm, chỉ trông vào chút ánh sáng nhập nhoạng của đèn xe máy để tránh các “chướng ngại vật biết đi” kia đương nhiên là rất khó khăn, nếu không muốn nói là nguy hiểm.
Ảnh minh họa: Internet |
Cô bạn sống ở địa phương khác trong một lần đồng hành cùng tôi đã thắc mắc: “Sao chỗ cậu đèn đường tắt sớm vậy? Chỗ mình sáng banh mắt dòm ra còn thấy đèn đường”. “Mình cũng không rõ, có lẽ họ muốn tiết kiệm điện”. “Bậy, tiết kiệm gì? Chạng vạng, rạng đông là những khoảng thời gian rất dễ xảy ra tai nạn. An toàn giao thông phải được ưu tiên số 1. Xảy ra sự cố, số tiền tiết kiệm kia liệu có đủ bù không?”.
Nghe bạn nói có lý, nhưng có điều tôi cũng chưa dám chắc: Liệu câu chuyện “đèn đường tắt sớm” xuất phát từ cái tư duy tiết kiệm của nhà chức trách địa phương hay đơn giản chỉ là thói quan liêu, cứ theo nếp cũ (mùa hè) mà làm cho dù cái nếp ấy lúc chuyển mùa sang đông đã không còn phù hợp?
Cho dù là lý do gì, đương nhiên người có nhu cầu phải ra đường sớm như tôi cũng chỉ mong những ngọn đèn đường “cứu tinh” kia mỗi tối mùa đông mở sớm tắt muộn hơn chừng 15 phút. Có tốn kém vật chất hơn chút nhưng cái lợi tinh thần (giúp người đi đường an tâm, không phải run sợ phập phồng) hẳn cũng đủ để “bù lỗ” cho phần tốn kém. Ấy là chưa tính tới chuyện rủi ro xảy ra tai nạn.
Bươn hết quãng đường tối um, ngoặt một khúc cua đã thấy trước mặt đèn lung linh sáng. Cung đường ấy thuộc địa phận xã kế cận. Gần 5 giờ 30 phút, đèn đường xã này vẫn chưa tắt. Ánh đèn trên cao soi rõ mồn một cảnh đường sá, xe cộ và người đi lại. Thấy nhẹ người vì biết sáng nay đã tạm yên lành vượt qua “cung đường ám ảnh”, bởi qua khỏi xã này là bình minh ló dạng, an toàn.
Y NGUYÊN