Xã hội

Đời sống

Phiền phức những cuộc gọi “rác”

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Người bạn của tôi kể, chị vừa nhận cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là nhân viên của mạng xã hội Instagram. Sau lời chào hỏi, nhân viên này giới thiệu Instagram đang tuyển người xử lý đơn hàng, thu nhập mỗi ngày từ 330.000 đến 729.000 đồng.

Công việc khá đơn giản và có thể nhận tiền sau 7-13 phút. Dù đã lịch sự từ chối nhưng đầu dây bên kia vẫn xin thêm ít phút để giới thiệu về kênh.

Bạn tôi chia sẻ thêm, có ngày, chị nhận 3-5 cuộc gọi giới thiệu việc làm tương tự. Do làm nghề kinh doanh nên khi có cuộc gọi đến, dù là số lạ, chị vẫn thường nghe vì sợ lỡ việc. Nhưng những cuộc gọi quảng cáo việc làm diễn ra bất kỳ thời điểm nào trong ngày khiến chị mất thời gian và thấy phiền toái, cứ chặn thuê bao này thì thuê bao khác lại gọi tới. “Điện thoại thì không thể tắt được, số điện thoại lạ cũng không thể không nghe, mà nghe xong thì bực mình”-chị cảm thán.

Tin theo lời giới thiệu việc làm qua điện thoại, chị H-hàng xóm của tôi đã bị mất tiền oan. Chuyện là, vừa sinh con xong, chị H. muốn tìm việc làm để có thêm thu nhập. Vì thế, khi có cuộc gọi đến mời làm cộng tác viên cho một công ty chuyên về đồ dùng sinh hoạt gia đình, chị H. đã ngay lập tức nắm lấy “cơ hội ngàn vàng” này.

Nhất là, nghe giới thiệu việc làm không cần kinh nghiệm, khâu tuyển dụng đơn giản, có thể làm tại nhà với mức lương 5-10 triệu đồng/tháng thì chị càng quyết tâm. Biết quy định mức hoa hồng khi bán được sản phẩm lên tới 35% và bắt buộc phải đặt cọc trước 1 triệu đồng rồi mới giao hàng bán qua mạng, chị H. liền chuyển tiền. Sau đó, chờ không thấy hàng đâu, chị H. gọi lại thì số máy đã bị khóa. Lúc này, chị mới biết là mình bị lừa.

Có lẽ chuyện bị làm phiền bởi những số điện thoại quảng cáo việc làm đã không còn quá xa lạ với nhiều người. Không chỉ bị làm phiền mà những cuộc gọi này còn gây hoang mang cho nhiều người do thông tin cá nhân bị tiết lộ.

Theo Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14-8-2020 của Chính phủ, cuộc gọi rác gồm: gọi điện thoại quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của người sử dụng hoặc cuộc gọi vi phạm các quy định về gọi điện thoại quảng cáo tại Nghị định; gọi điện thoại vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng. Người sử dụng dịch vụ viễn thông, internet, thư điện tử có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (trên đầu số 5656). Theo đó, các trường hợp vi phạm quy định liên quan đến thư điện tử, tin nhắn, gọi điện thoại cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ bị phạt tiền 5-100 triệu đồng.

Tuy nhiên, mọi người không thể phân biệt được đâu là cuộc gọi “rác”, đâu là số điện thoại của bạn bè hay đối tác gọi đến để quyết định nghe máy hay là bỏ qua. Vì vậy, phần lớn mọi người đều chấp nhận việc bắt máy rồi tìm cách tắt máy hết lần này đến lần khác. Nhiều người nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định mà không tìm hiểu dẫn đến việc vừa mất tiền vừa chuốc lấy bực mình.

Vì thế, chúng ta cần cảnh giác, tự trang bị các kỹ năng cần thiết để nhận biết những hình thức giới thiệu việc làm có dấu hiệu lừa đảo. Hy vọng các cơ quan quản lý và nhà mạng sớm có biện pháp xử lý triệt để hơn để chấm dứt tình trạng cuộc gọi, tin nhắn “rác” gây phiền phức cho khách hàng.

Có thể bạn quan tâm