Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Qua những miền xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mùa này, khắp nẻo trời dịu dàng bảng lảng xanh man mác, non tơ. Nắng ùa về khắp lối, vàng ươm trên mọi ngả đường như sợi dây nối kết dẫn dụ, trôi trong veo cùng tháng ba xanh thẳm. Tôi thường ví von rằng, mảnh đất này như một chiếc thang cứ thế từng bậc, từng bậc đưa đến những miền thăm thẳm. Tôi gắn đời mình với nơi này rồi mặc nhiên hòa chung cùng dòng ký ức lặng lẽ.


Miền xanh mà tôi hoài nhớ là những bạt ngàn thông vun vút reo ca trong nắng ngay trên đèo An Khê-cửa ngõ nối miền xuôi và miền thượng. Sự hiểm trở của con đèo cùng với vẻ mênh mông của tàng cây xanh mát, lớp lớp của mây xanh bồng bềnh như chiếc màn che phủ đang cố bao biện những hiểm trở từ thiên nhiên hoang vu đầy bí hiểm, luôn thôi thúc bất kỳ ai muốn chinh phục cung đường. Đôi lần qua đèo, tôi nhất định phải dừng xe bằng được, rồi đứng ngay đỉnh đèo mà hít căng lồng ngực cho thỏa mong nhớ ngọn gió cao nguyên trong từng nhịp thở núi rừng xanh thắm.

Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang

Nhích lên một chút khoảng giữa lưng chừng xanh ấy là đèo Mang Yang. Tuy không hiểm trở nhưng đường đèo ngoằn ngoèo uốn lượn dịu dàng như sợi tóc mây. Tôi luôn mặc định những phồn sinh cây cối, hương sắc nồng nàn dịu ngọt từ vườn rẫy, tiếng ùa về thẳm sâu của từng mao mạch đất đỏ bazan cứ thế tuôn ra như giọt mật ngọt ngào và vấn vương. Con đường đất đỏ dắt tôi men qua một hồ nước xanh ngắt nằm lặng yên cùng vẻ thâm trầm của núi rừng. Tôi rong ruổi trên những con đường, ngõ ngách từng buôn làng, đến đâu cũng hiện lên vẻ đẹp thuần chất, mộc mạc, nguyên sơ của người bản địa. Ngồi nơi phố huyện Mang Yang, nhẩn nha tách trà nóng hay thưởng thức vị đậm đà của ly cà phê đan quyện cũng lãng đãng sương sớm mai mới thấy phút giây bình yên, khẽ trôi xanh qua từng phiến lá nhỏ.

Men theo quốc lộ 14 là buôn làng của người Jrai, Bahnar nép mình khiêm tốn dẫn tôi về với miền xanh trải mướt màn. Những đồi chè ở đây trải dài, nhấp nhô bát ngát nối tiếp nhau đến tận chân trời. Từ trên cao nhìn xuống như chiếc bát úp xanh khổng lồ lúc ẩn lúc hiện. Nơi đây được ví là “những miền xanh trù phú” do con người kiến tạo, phân ô, chia luống thẳng tắp. Cùng với dáng đứng trầm ngâm, vững chãi của hàng cây muồng điểm xuyến như tô vẽ, khắc họa nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp chẳng nơi nao sánh được. Trời thì cao xa, mây thì bồng bềnh phủ trắng cả những triền đồi chè xanh thẳm. Dưới ánh nắng ban trưa, biển chè vẫn thản nhiên xanh, thản nhiên mênh mông bạt ngàn. Những muộn phiền ngày qua được xua tan hết, chỉ còn những cảm xúc dịu êm và thư thái, yên bình không đâu có được.

Tôi phóng tầm mắt nhìn về phía xa xăm, nơi bình minh dần dần ló rạng. Giữa mênh mông mây trắng, nắng vàng là màu xanh ngút ngàn, thăm thẳm của những miền xanh êm ả tuổi thơ. Cây lá căng tràn nhựa sống, vươn mình theo gió đung đưa cùng núi đồi sương sớm. Quê tôi đó, nơi có những mái nhà ngói xanh, ngói đỏ hòa vào nhau như một bản hòa âm ấm no và bình yên bất tận. Tôi về đây một sáng đầu mùa khô. Nương rẫy xanh, màu xanh hân hoan, tươi tốt, tôi như bị “bỏ bùa” biết bao lần nhớ thương. Nhà cũ tôi lọt thỏm trong màu xanh của vườn hồ tiêu mướt mát, nơi mang theo bời bời hứa hẹn mùa màng. Phía sau nhà, bông lau nở mỏng tang và mềm như lụa trắng, đang buông hờ ngang chiều bừng bừng sắc nắng; lau cứ thế nối tiếp nhau thả những hạt giống tốt tươi khắp núi đồi, nuôi lấy những mầm xanh sự sống của riêng mình. Trước nhà tôi, núi xanh một màu xanh trầm mặc ngàn năm. Như lời gió, lời núi, miền xanh nơi đây cứ thế mang vẻ đẹp ấm áp bình yên.

Mỗi ngày, sau bộn bề công việc, tôi bước ra phố nương mình bên hàng thông xanh non. Mỗi khi bắt đầu một ngày mới, khi nắng vỗ về ôm ấp, từng chiếc lá thông non thở nhẹ nhàng tỏa ra một mùi thơm dịu vợi. Phố dịu dàng xanh mát, phố rì rào reo ca, xua tan những muộn phiền trong lòng người tan cùng miền xanh xanh óng ả.

Không ai trong chúng ta có thể nhớ hết bao nhiêu miền xanh mà mình đã đi qua trong cuộc đời. Nhưng chắc hẳn ai rồi cũng nhớ thương quay quắt miền xanh mà mình luôn ao ước kiếm tìm để đi cho hết ngần ấy nhớ thương. Ngay lúc này đây, được ngồi trong ban mai xanh thắm, ngước mặt lên là thu trọn một miền xanh đang dâng tràn sức sống. Tia nắng cuối ngày xiên qua đám lá, đôi chim sẻ nâu chíu chít trên cành cũng biết nâng niu từng miền xanh.

PHÙ CÁT

Có thể bạn quan tâm