Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Quả thông ngày ấy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hôm rồi, đang xếp hàng chờ làm thủ tục lên chuyến bay vào TP. Hồ Chí Minh, tôi thấy một nhóm bạn trẻ đi du lịch Pleiku cũng trên đường trở về. Tụi nhỏ cười cười nói nói và trên tay mỗi đứa xách một túi quả thông. Tôi hỏi lấy quả thông khô làm gì mà nhiều thế thì nhận được câu trả lời: “Để làm quà. Quà vừa rẻ, vừa lưu giữ được chuyến đi lại có thể trang trí. Quan trọng là mình thích nữa”.
Tôi quên bẵng câu chuyện đó cho đến chiều nay. Khi những cơn mưa đầu mùa ban chiều vừa ngưng, tôi lại cùng nhóm bạn hàng xóm tản bộ vào rừng thông gần nhà. Sau mưa, đám cỏ được ủ mầm suốt mùa khô bật nẩy lên những mầm xanh mơn mởn. Nhìn từ xa, chúng óng ánh dưới nắng chiều mềm mượt như nhung. Khoảng thông xanh nằm ngay vùng ven đô đã có tuổi đời hơn nhiều đứa trẻ. Vào những ngày nắng ráo cuối tuần, nhiều người mang lều trại dã ngoại ngay dưới những tán thông. Đám trẻ con vào hè thiếu sân chơi rất sảng khoái khi được chạy nhảy trong rừng thông, giẫm chân trên đám lá thông mềm mịn.
Buổi chiều, sau khi đi làm về, chúng tôi lại dẫn đám trẻ con tản bộ vào rừng thông. Thông đã được mưa tẩy trôi đi bụi bặm. Lá cứ thế non tươi hây hẩy, những chuôi thông ra hoa trắng sẽ rụng dần rồi đậu quả. Quả về già rụng êm xuống gốc, hạt nhờ gió phát tán bay đi. Nhờ có đám lá thông trải mịn mềm dưới đất nên quả cứ thế nằm yên. Hết mùa mưa thì mối mọt thành mùn, những quả mới rụng còn màu đỏ như vỏ xù xì của thân, mùi ngai ngái, từng cánh xếp so le cắt mặt dọc như những bông hoa xinh xắn.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Tôi thường kể cho con nghe câu chuyện mười bảy nụ cười. Sóc mẹ đi nhặt quả thông cho con để dành làm đồ ăn. Một hôm, sóc con trốn mẹ ra rừng và nhặt được mười bảy quả thông. Sóc con nói với các bạn đó là mười bảy nụ cười của mẹ. Mẹ sẽ đỡ vất vả hơn khi con biết phụ giúp. Những câu chuyện mang tính giáo dục ấy len vào giấc mơ của con để rồi hôm nay ra rừng thông, con kể với tôi rằng sẽ tặng mẹ những nụ cười.
Mùa dịch, người lớn vẫn đi làm, trẻ con được gửi về cho ông bà trông giúp. Tôi đi bộ vào rừng, nhặt từng quả thông lên gói vào áo mang về mà nhớ con. Nhớ những lần đi bộ về mang cho con quả thông giấu trong túi áo, con sẽ cười to lên rồi kêu: “Woa! Woa! Món quà bí mật là quả thông hả mẹ? Con thích lắm!”.
Con cất những quả thông vào một góc trong nhà. Trẻ con nào biết về giá trị thực của đồ vật, con cứ thấy quà mẹ tặng thì hớn hở cất đi. Con đã dạy cho tôi biết mỗi thứ tầm thường đều trở thành quà tặng giá trị nếu mình trao hay giữ nó bằng cả niềm tin yêu. Như hôm rồi sinh nhật bạn 5 tuổi, con đã gói cả 5 quả thông mang đến tặng một cách trân trọng.
Chiều, nhặt quả thông già vừa lìa khỏi cây đem về đặt vào bộ sưu tập món quà của con, tôi chợt nhớ đến câu chuyện của các bạn trẻ đến Pleiku du lịch. Các bạn ấy nói với tôi: “Dân ở đây sướng quá ha. Khí hậu mát mẻ, có những rừng thông đẹp vi vu mà lại sát thành phố, không khí được điều hòa, thiệt là đáng sống”.
TÚ UYÊN

Có thể bạn quan tâm