Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Sớm mai bên phố

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Tôi vẫn thường thức giấc trước sớm mai với mong muốn được chứng kiến thời khắc đêm chuyển qua ngày, khi phố bắt đầu có tiếng chân ai đó đi trên đường, tiếng xe máy ngang qua, tiếng nói cười đôi trẻ... Những thanh âm muôn mặt đời sống đủ để tôi có thể thưởng thức, suy ngẫm và đắm chìm vào tâm sự của phố, của đời.  


Mỗi sớm mai, tôi hân hoan hít một hơi thật sâu để cảm nhận luồng không khí trong lành len lỏi vào lồng ngực. Mùi lá cây tươi non mơn mởn, hương của hạt sương đêm thanh khiết, cảm giác thong dong trước khi bắt đầu nhịp sống tất bật. Sớm mai của phố phủ lên những dịu dàng nguyên sơ mang niềm vui tinh khôi ngày mới. Tôi lặng lẽ đứng ngoài hành lang nhìn qua ô cửa sổ màu xanh quen thuộc. Không gian bỗng nhiên lắng lại, chỉ nghe tiếng gió trượt dài, tiếng thở lá khô va đập cùng gió.

Lại nhớ, ngày hôm qua, nền trời phía Đông phản chiếu màu vàng úa lên những tàng cây đang mùa trút lá ấy vậy mà sớm mai đồng loạt rủ nhau bần bật một màu xanh non tơ ngút ngắt nắng và vi vút gió. Tôi nhắm nghiền mắt lại và nhận ra mùi hương nồng nàn của những chùm hoa sữa bên góc phố cùng gót chân thời gian khẽ khàng chạm vỡ vụn chùm nắng lung linh trên bậu cửa sổ.

Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang

Trong tĩnh lặng sớm mai, thần trí của tôi như được kích hoạt sảng khoái từ vị ngòn ngọt của ly cà phê ép không đường. Nhấp một ngụm nhỏ, chuyện trò với bạn hữu hoặc một mình, ngày nắng hay phố mưa, thu se hay đông giá tôi cũng tỉnh táo để chiêm nghiệm những gì đã qua, tỉnh táo để chờ đón những gì sắp đến.

Không nhớ từ bao giờ, tôi đã có thói quen uống cà phê không đường. Có lẽ ấn tượng về lần nhấp trộm một ngụm cà phê phin không đường của ba khi còn nhỏ đến giờ vẫn còn in đậm trong ký ức về ngày xưa thương khó. Và mùi hương mà tôi đinh ninh là rất ngọt ngào ấy theo mãi tôi đến từng ngóc ngách của quán quen, để nếu lỡ nhấp một ngụm cà phê ở nơi nào đó, tôi vẫn luôn hình dung kỷ niệm chốn này.

Pleiku sớm mai, phố thật yên ắng, già dặn trong màn sương bàng bạc. Vỉa hè thông thoáng, rộng rãi và thênh thang lối. Buổi sớm mai, tôi thường chạy bộ một vòng thành phố rồi dừng chân ở chợ đêm trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Trong ánh sáng mờ mờ giao thoa giữa đêm và ngày, giữa ồn ào và lặng lẽ, tôi nhận ra những tất bật, rộn ràng trong ngằn ngặt của ngày mới.

Sau đó, tôi hướng bước chân về phía hồ Diên Hồng. Lúc nay, sương mù vẫn chưa kịp tan, nhìn xa xa, hồ như chiếc gương thần xanh điểm tô cho thành phố tinh sương ngày mới vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy bay lên cùng khói mây bảng lảng ánh bình minh. Quanh hồ có rất nhiều người đi bộ tập thể dục với những bước chân nhịp nhàng, đều đặn. Giữa không gian gần gũi với thiên nhiên, lòng người sớm mai nhẹ nhàng, thư thái.

Mới đó mà tôi đã có 20 năm đón sớm mai cùng phố. Ngày phố mưa gió, tôi ướt nhèm nhẹp trong giọt mưa đêm. Ngày phố nắng như đổ lửa, tôi che ô mát cả con đường. Pleiku là một miền đất kỳ lạ đến nỗi tôi dạo bước đến đâu cũng nhắc nhớ hay lưu giữ trong tôi những an trú ngọt ngào. Pleiku sớm mai trong văn vắt, loanh quanh vẫn chưa đi hết từng ấy thương nhớ trong tĩnh lặng.

Những ngày này, sớm mai Pleiku không hanh hao bỏng rát mà dìu dịu, đến nỗi cảm nhận được sự yên ả đang lướt qua da thịt rồi ứ tràn trong từng thanh âm, hương sắc sớm mai. Ngước mắt đón những tia nắng buổi sớm, nhìn ngắm xung quanh mà ao ước cuộc đời là những buổi sớm mai trong veo để có thể giữ điều tinh khôi nhất, trong trẻo nhất cho riêng mình.

NGUYỄN THỊ DIỄM

Có thể bạn quan tâm