Chỉ trong thời gian ngắn, thông tin về việc bé Trần Gia Hân (2015) bị một số đối tượng bắt cóc ngay tại Bến xe Đức Long (P. Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai) đăng tải trên trang facebook cá nhân được hàng trăm lượt chia sẻ, gây hoang mang dư luận.
Anh Trần Thanh Hà và cháu Trần Gia Hân cùng người thân tại CAP Trà Bá. |
Tối 15 và sáng 16-6, một số tài khoản facebook cá nhân đã chia sẻ thông tin về việc cháu gái Trần Gia Hân đang đi cùng với mẹ tại Bến xe Đức Long thì bị 4 người đàn ông dàn cảnh bắt cóc. Thậm chí, một số tài khoản facebook cá nhân này còn đặt “nghi vấn” nhóm đối tượng bắt cóc này liên quan đến vấn đề “cờ bạc” và đang đưa cháu về hướng biên giới thuộc Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom, H. Đức Cơ, Gia Lai). Không những thế, tài khoản facebook còn cảnh báo: “Ai có con nhỏ cần phải cảnh giác đề phòng, tránh lơ là! Nhất là mùa banh (World Cup - P.V) năm nay, bọn bắt cóc lộng hành nhiều lắm!”, hay “Các MOM (mẹ) cảnh giác bọn bắt cóc trẻ em”... Từ thông tin trên, dù chưa được kiểm chứng cụ thể nhưng đã có hàng trăm tài khoản facebook khác chia sẻ gây hoang mang trong dư luận, đặc biệt là những bậc phụ huynh có con em còn nhỏ.
Qua tìm hiểu của P.V, khoảng 18 giờ ngày 15-6, chị Nguyễn Thị Ngọc D. (1994, trú xã Đông Châu, H. Trà Cú, Trà Vinh - mẹ ruột của bé Trần Gia Hân) cũng đã đến CAP Trà Bá, TP Pleiku trình báo về việc con gái của mình bị bắt cóc. Tại CAP Trà Bá, chị D. trình báo: 16 giờ cùng ngày, D. cùng bé Trần Gia Hân ra Bến xe Đức Long để đón xe đi TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Tại đây, D. đã bị một số thanh niên dàn cảnh bắt. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Trà Bá nhanh chóng cử lực lượng xuống Bến xe Đức Long để xác minh. Ngay từ ban đầu, các cán bộ CAP Trà Bá nhận định: tại bến xe này luôn có đông người và có lực lượng bảo vệ bến, nên việc các đối tượng dàn cảnh bắt cóc trẻ em manh động giữa ban ngày là điều hết sức... lạ. Qua xác minh, lực lượng bảo vệ tại bến xe cũng như những người buôn bán, có mặt tại bến xe khẳng định không hề thấy sự việc các đối tượng thanh niên bắt cóc trẻ em như trình báo của chị D. Một số nhân chứng cho biết, chỉ thấy chị D. cùng một người đàn ông khác giằng co việc nuôi bé Hân và sau đó người đàn ông này đã bế bé Hân đi. Ngay trong đêm, CAP Trà Bá đã nhanh chóng xác định, “kẻ bắt cóc” không ai khác chính là bố ruột của bé Hân - anh Trần Thanh Hà (1988, quê xã Phước Lộc, H. Tuy Phước, Bình Định, hiện tạm trú số 14-Trường Sa, TP. Pleiku).
Sự việc được CAP Trà Bá xác định: chị Nguyễn Thị Ngọc D. cùng sinh sống với anh Trần Thanh Hà 10 năm nay và có con chung là cháu Trần Gia Hân. Đến ngày 9-6-2017, anh Hà, chị D. và cháu Hân thuê nhà trọ cùng sống chung với nhau tại 14-Trường Sa (TP. Pleiku). Tuy nhiên, trong cuộc sống xảy ra mâu thuẫn. 16 giờ ngày 15-6-2018, giữa Hà và D. xảy ra mâu thuẫn, D. đã dọn đồ rồi bế cháu Hân đón xe ra Bến xe Đức Long đón xe đi TP. Đà Lạt. Thấy vậy, anh Hà đi theo yêu cầu D. quay về nhưng D. không đồng ý. Trước tình thế trên, anh Hà yêu cầu để cháu Hân lại cho anh chăm sóc nhưng không được D. đồng ý và 2 bên xảy ra xô xát. Sau đó, anh H. bế cháu Hân về lại nhà thuê trọ để chăm sóc. Về phần D. sau đó đã đến CAP Trà Bá trình báo cho rằng con gái mình đã bị nhóm thanh niên dàn cảnh bắt cóc. Đến sáng 16-6, anh Hà đã bế cháu Trần Gia Hân đến CAP Trà Bá trình diện và làm việc. CAP Trà Bá cũng tiến hành liên lạc mời chị D. về CAP Trà Bá để giải quyết vụ việc nhưng chị D. từ chối và bỏ đi Lâm Đồng. CAP Trà Bá đã giao cháu Trần Gia Hân cho anh Hà, bố đẻ của cháu chăm sóc, nuôi dưỡng.
Đây không chỉ lần đầu một số tài khoản facebook thông tin về việc trẻ em bị bắt cóc trên địa bàn TP. Pleiku. Vào tháng 7-2017, một tài khoản facebook đã đăng tải thông tin về việc 4 đối tượng đi trên 2 xe máy manh động bắt cóc trẻ em trên đoạn đường Phan Đình Phùng (TP. Pleiku) gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, qua xác minh, chủ tài khoản này cho biết chỉ là “hóng hớt” từ người khác rồi đăng tải lên facebook để “cảnh báo” chứ không hề hay biết, chứng kiến sự việc. Và sự thật không hề có vụ bắt cóc nào như tài khoản facebook này mô tả.
Qua sự việc trên, lần nữa cho thấy các thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu tính xác thực được đưa lên mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT. Theo quy định của pháp luật, hành vi tung tin thất thiệt, sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế nên, người dân cũng như những người sử dụng mạng xã hội cần nhận thức rõ về pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác cũng như cân nhắc kỹ trước khi bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật.
Minh Tân (CADN)