Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Ta tiếc cho nhau - Truyện ngắn của Hoàng My

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

- Là mình đây, Duy khỏe chứ? - Em khỏe ạ. Sao lâu rồi không thấy chị đến Điệu Bebop buồn?

 MINH HỌA: VĂN NGUYỄN
MINH HỌA: VĂN NGUYỄN



- Mình hơi lu bu công việc. Mình muốn mời Duy đi khiêu vũ. Duy nhận lời nhé?

Làm sao Duy có thể từ chối người phụ nữ nhã nhặn và đáng yêu nhường ấy? Huống hồ, Duy cũng đã qua những ngày bỡ ngỡ sĩ diện, bắt đầu muốn kiếm tiền nhanh hơn, nhiều hơn. Đợi mấy chị khách chi li của Điệu Bebop buồn dúi cho vài tờ tiền lẻ sau cả buổi nhảy nhót đẫm mồ hôi ư? Duy không còn ở vị trí thấp kém đó nữa rồi. Phải có ai đó nhìn ra sự hấp dẫn chỉn chu sành điệu của Duy chứ!

Dù đã cố tình chọn một cái sàn thật xa và sang trọng, với ý nghĩ rằng, những người quen biết Duy ít có khả năng để lui tới, Duy vẫn gặp Vỹ sư phụ. Vỹ đang cặp kè với một đào áo xống hớ hênh nhất có thể. Nhận ra Duy, Vỹ kín đáo nháy mắt với anh, miệng nở nụ cười đồng lõa. Duy dưng không thấy nhục nhã xấu hổ đến tận cùng.

Những hình ảnh thời còn qua lại với Vỹ sư phụ hiện về ngay tức thì.

Vỹ có khuôn mặt thon thả với đôi mắt ướt rượt, tóc hơi xoăn, khá hợp với vóc dáng nhỏ nhắn, thư sinh. Trong giới đồn, Vỹ là người luyện kép mát tay, chẳng mấy hôm là có thể mò mẫm lên sàn kiếm ăn được. Nghề này, chịu khó một chút, cộng với may mắn, có thể hái ra tiền chứ chẳng chơi! Đâu cần phải bạc mặt tay chân vất vả, lượm lặt từng ngàn đồng như những chàng trai tỉnh lẻ khác.

Bắt chước bạn bè, Duy cũng gọi anh ta là Vỹ sư phụ từ khi bắt đầu tập tành những bước cơ bản nhất của bộ môn khiêu vũ. Salon hay quốc tế thì đều phải khổ luyện. Chứ quơ quào để làm kép thì không cần đầu quân ở đây. Vỹ sư phụ tuyên bố. Thả hồn nghe theo nhạc đi nào! Rumba là điệu nhảy của tình yêu, của đam mê, của gọi mời. Đừng trưng ra bộ mặt “trả nợ đời” khi dìu đào kiếm cơm. Cứ ôm siết cho chặt vào. Mỗi lần te thì một tay vắt ngang ngực, tay kia luồn sau lưng mà đỡ, sao cho thật tình tứ âu yếm. Cứ nhìn thái độ của đào mà làm tới. Đàn bà đến chốn đó, chẳng phải cô đơn thì cũng thuộc diện khao khát. Không gì moi tiền của đàn bà dễ bằng làm cho họ vừa lòng. Đứa nào đi “Sì-lô Mông Cổ” tốt thì không bao giờ lo đói. Duy ớ người, tưởng nghe nhầm. Sì-lô gì hả sư phụ? Vỹ cười nhăn nhở:

- Thì một tay ôm cổ, một tay bợ mông mà lắc lư theo nhạc, gọi là gì?!

Vỹ sư phụ không những tận tình truyền dạy cho Duy kinh nghiệm để sống sót trên sàn, mà còn chỉ Duy cách phán đoán chiều chuộng làm hài lòng chị em chốn ấy. Đừng săn đón quá. Cũng đừng lạnh lùng quá. Vồ vập thì chúng khinh. Mà chảnh chọe thì chúng ghét. Cứ như mèo vờn chuột ấy, theo kiểu ở giá cho gái nó thèm, là đắc đạo. Đừng quá quan trọng chuyện đào có bo hay không, bo nhiều hay ít. Lỡ có quên thì chắc hẳn hôm sau họ đền bù. Chớ lăn tăn từng đồng vụn vặt. Làm cái nghề vừa được ôm vừa có tiền này, phải biết nhìn xa trông rộng. Cứ việc lăn xả cúi xuống mời mọc. Đàn bà đã đến sàn khiêu vũ tìm niềm vui, họ tinh ý lắm. Họ không để ai thiệt đâu mà bận tâm tính toán. Họ cũng khắc nghiệt hơn so với cái vẻ nai tơ phô diễn kia rất nhiều. Nên đừng tưởng bở.

Duy mang từng lời Vỹ sư phụ ra sàn. Anh nhảy nhiệt tình. Nóng bỏng. Ân cần. Đắm đuối. Cháy hết mình với từng khúc nhạc. Duy muốn xem đây là cái nghề kiếm sống thật sự của mình.

Riêng có bài học tốt nghiệp là Duy chẳng muốn thực hành. Duy đã thề với lòng, không vướng vô mấy cái chuyện đáng khinh kia. Vỹ sư phụ bảo gì nhỉ, để mắt kiếm ai đó tiềm năng mà cuốc ư? Làm kép chỉ là bước đệm, là điều kiện cần để tiếp cận những con mồi béo bở cô đơn ư? Bán thân nuôi miệng ư?
Không, Duy chưa đói tới mức đó. Anh cần tiền thật. Học phí, tiền trọ tiền ăn... đủ thứ. Lại còn mong mỏi gửi về quê chút đỉnh phụ mẹ nuôi bé Út nữa. Nhưng liêm sỉ của một thằng đàn ông là vô giá. Thân thể anh, một ngày nào đó chỉ có thể thuộc về Trầm và tình yêu của cô ấy. Ngay cả Vỹ sư phụ, dù chịu ơn, dù Vỹ khăng khăng từ chối không nhận tiền công, chỉ muốn anh em thi thoảng thân mật, Duy cũng cương quyết để cái phong bì mỏng lại bàn, chuồn thẳng.

***

Mình có đang lợi dụng tiền nong của người phụ nữ đó không? Đầu Duy loanh quanh nhẩm tính, tiền này tiền nọ cộng lại là bao nhiêu, chừng ấy có thể sống được bao lâu, mua được cái gì... Lại lo lắng, lỡ Trầm bắt gặp Duy đi với chị như bao nhiêu cặp tình nhân trên cõi đời này. Trầm sẽ tát vào mặt anh, sẽ nhìn anh trân trối, sẽ lẳng lặng bỏ đi sau khi lướt qua anh với ánh mắt ghê tởm khinh bỉ nhất? Duy thật không dám hình dung...

Ý nghĩ đó nơm nớp, buộc Duy có một cái phản xạ khó coi là dáo dác quan sát xung quanh. Tự trấn an, Trầm sẽ không bao giờ ra vô chốn này. Trầm của anh thuộc về một thế giới khác, với tâm hồn trong veo và đẹp đẽ như Duy cũng từng sở hữu và đang đánh mất, dần dần...

Ánh nhìn giễu cợt kiểu đi guốc trong bụng nhau của Vỹ sư phụ cho Duy biết những gì đang diễn ra trong cái đầu đầy sạn của hắn. Duy những muốn chạy lại, níu lấy tay Vỹ sư phụ mà giải thích, rằng Duy chỉ đi sô, bán nghệ chứ không... Nhưng lớn rồi, ai lại hành xử thế! Vỹ sư phụ là gì, mà anh phải bận tâm đến nụ cười nửa miệng theo kiểu “biết tỏng tòng tong” của gã kia chứ!


May thay, nhạc đã trỗi lên, mê ly, cuốn hút. Duy muốn chị phải ấn tượng đặc biệt với lần bay sô đầu tiên cùng anh. Duy dồn hết tâm trí vào đôi chân, vào hai cánh tay lả lơi, vào cái nhìn nửa đàn ông nửa baby dành cho chị.

- Thêm bài này nữa đi Duy, mình vui quá!

Chị cười rạng rỡ. Chị đã nhảy liên tục mấy bài rồi mà vẫn chưa có vẻ gì thấm mệt. Chị mời Duy uống chút Chivas nồng sánh. Loại rượu này mình ưa nhất, Duy ạ. Nhấp một ngụm nhỏ, Duy rừng rực như thiêu đốt bởi cái hơi men cao cấp lần đầu nếm trải.

Ở bên chị thật dễ chịu. Duy thấy mình được nâng niu, trân trọng, chăm sóc, cưng chiều. Những cung bậc cảm xúc mà một gã trai tầm thường ít khi có dịp tận hưởng. Ngoài Trầm ra, chưa từng có người nào đối đãi với anh ân cần chu đáo như vậy. Thiện cảm Duy dành cho chị càng lúc càng nhiều hơn. Chị chưa từng khiến Duy mang cảm giác bị mua chuộc hay bề trên cả. Ngay cách xưng hô cũng đặc biệt và tế nhị. Dường như chị đọc được sự phân vân e ngại của Duy, hiểu nỗi bất an và khó xử của một gã sinh viên hai mươi mốt tuổi.

***

Khi chị trờ xe tới, hai ba gã bảo vệ mặc đồng phục hầm hố, tay cầm bộ đàm bu lại, kẻ huơ tay ra hiệu chỗ dừng, kẻ lăm lăm chờ mở cửa xe. Làm người giàu sướng thật. Duy bước xuống trong sự dò xét kín đáo đầy tò mò của mấy gã. Chị, trái lại, toát lên vẻ tự nhiên thoải mái. Chậm rãi và thong thả, giống như chị hoàn toàn rành rẽ địa điểm, càng hiểu rõ bản thân mình muốn gì.

Ban đầu là cặp kính Ray-Ban gọng đen toát lên vẻ sang trọng cực kỳ. Ai đoán được, phía sau cái vật dụng ngụy trang đầy lạnh lùng đó, Duy đang nghĩ gì, cảm giác ra sao, ánh mắt đau đớn tổn thương hay xấc xược coi thường, chẳng hạn! Rồi tới chiếc áo thun Levi’s ôm khít thật đẹp. Quần tây màu sẫm của Pierre Cardin. Cuối cùng là đôi giày Valentino cùng tông. Chưa kể mấy cái đồ lót thư giãn mà anh ngại ngùng quay đi khi chị thoáng qua anh cái nhìn ước lượng. Hàng hiệu là gì, Duy thật sự chưa biết đến. Nhưng sau khi khoác lên người tất cả những thứ ấy, Duy thấy có một người đàn ông khác tồn tại trong anh, lịch lãm, tự tin, đẹp đẽ. Anh đứng khá lâu trước cái gương dài tứ bề trong phòng thử rộng rãi, tự ngắm mình. Đây mới chính là chuẩn mực mà anh từng mơ đến. Phải là như vậy.

- Chị đừng mua nhiều quá, em biết khi nào mới trả nổi?!

Chị phớt lờ. Cuộc mua sắm diễn ra ở một trung tâm thương mại lớn vào bậc nhất thành phố, nhưng chẳng ai thèm để ý đến sự chênh lệch của hai người như Duy đã khéo lo. Hóa ra, đi chung với chị giữa thiên hạ cũng là việc bình thường thôi. Chị tự nhiên đứng trên cái bục thử đồ, xoay qua xoay lại, chăm chút ân cần, bên cạnh là hai nữ nhân viên phục vụ trẻ măng. Duy chợt nghĩ đến hình ảnh cô dâu đang thử váy cưới. Duy bỗng nhớ tới Trầm, người con gái dịu hiền, lương thiện và trong sáng anh yêu. Trầm dáng người chắc cũng cỡ chị. Trầm mặc áo cưới sẽ trông như thế nào nhỉ? Duy thả tâm trí vào những dự tính xa xăm, những ước mơ đẹp đẽ như bộ trang phục đắt tiền và nhã nhặn mà người đàn bà khó đoán tuổi kia đang mặc thử trên người. Chị hướng ánh nhìn về phía Duy, như ý hỏi. Và anh, vô thức buột miệng một câu rằng:


- Chị trẻ và đẹp quá!

Nụ cười của chị buông ra đầy hài lòng.

***

Bữa ăn khuya ở một nhà hàng trên tòa cao ốc. Bàn bằng gỗ dày, màu tối. Những cái chén đĩa kiểu cọ tráng men trắng muốt, nổi bật tinh khôi trên cái nền nâu gụ ấy. Thành phố bên dưới rực sáng ánh đèn, người ta di chuyển như những con đom đóm lập lòe trên đường, mê ly trong mắt gã trai lần đầu được ngắm.

- Duy dùng gì, cứ tự nhiên nhé! Hay để mình góp ý cho?

Phục vụ là một gã trai trạc tuổi Duy, sơ mi quần tây lịch lãm, cổ đeo nơ đỏm dáng đang lễ phép chờ đợi. Anh chị có muốn thử qua món mới của nhà hàng không ạ? Dạ đây, thưa anh... Duy liếc vô, choáng hết cả người. Thực đơn có cả yến sào. Vi cá. Bào ngư. Hải sâm. Những cái tên sơn hào hải vị mà ngày thơ bé mấy anh em Duy đọc thấy trong một cuốn truyện xa xưa cũ mèm nào đấy. Duy thi thoảng bắt gặp những thức đó được bày bán trong những cửa tiệm rực rỡ ánh đèn, gợi ý nghĩ về một cung điện vàng son vua chúa. Chưa lần nào anh dám nghĩ, mình có thể gọi những món kia để ăn khuya, với cái hóa đơn chắc đủ cho cả nhà anh sống hàng tháng trời. Chị bảo, Duy chịu khó bồi dưỡng cho khỏe. Rồi mình đưa Duy về. Khuya dữ rồi à, mai Duy còn phải đi học, đúng không?

Những đề nghị sống sượng, hoặc gợi ý trơ trẽn mà Duy nơm nớp sẽ phải đối mặt, từ tối đến giờ lởn vởn trong tâm trí anh bỗng bay biến. Lẽ nào chị đi sô với anh, dắt anh đi mua hết gần chục triệu đồ đạc, rồi bữa ăn này... tất cả chỉ cho vui? Như đoán được thắc mắc đang lồ lộ trong anh, chị khẽ cười:

- Ở vị trí mình bây giờ, điều gì mình muốn đều có được dễ dàng. Nên Duy đừng băn khoăn nghĩ ngợi nhiều. Đơn giản là vừa gặp Duy, mình tự nhiên mến ngay, Duy ạ.

Ôi người đàn bà ấy, vì đâu thấu hiểu tâm can anh, hà cớ gì đối tốt với anh thế này, mà không hề đòi hỏi một sự đáp trả như thông thường?

***

Vỹ sư phụ từng nói, nữ phải “tiến vào giữa nam, tự nhiên thoải mái, không ngại ngần thì mới đẹp”. Trầm mạnh dạn bước tới, hai người cuốn vào nhau trong những lả lơi dặt dìu nhất mà Duy từng thấy nơi Trầm. Sự đụng chạm làm cơ thể Duy rần rật. Luống cuống. Bản lĩnh của gã kép dìu sành sỏi dường như rơi mất. Đèn trên sàn đã tắt gần hết, chỉ còn loáng thoáng vài sợi ánh lên màu đồng lõa. Tiếng nhạc liêu trai xa xăm. Duy khẽ cúi xuống khuôn mặt Trầm với sự yêu thương gần như tôn thờ. Đôi mắt nâu tĩnh lặng mỉm cười với anh. Trầm mặc một chiếc đầm dài lạ lẫm, với phần cổ phía sau hở rộng xuống. Bàn tay anh, theo đúng bài bản, đặt lên phần lưng trần mềm mượt đó. Nóng rẫy. Cả người Duy căng lên đầy bức bách.

“Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người
Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi...”

Duy giật mình thức dậy. Phải một lúc, anh mới nhận ra mình đang nằm trên cái giường nhàu nhĩ quen thuộc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Cảm giác thất vọng vào chính lúc người ta thăng hoa nhất làm anh hụt xuống, không sao chịu nổi.

Khi sự hưng phấn quẫn bách dần dịu xuống, Duy khẽ rùng mình nhớ lại khuôn mặt Trầm lúc ấy, sự quyến rũ đầy nhục cảm mà anh hầu như chưa từng thấy nơi người yêu. Việc Trầm bỗng nhiên xuất hiện ở cái môi trường phức tạp anh đang dấn thân ấy, dẫu chỉ là trong mơ, cũng làm anh choáng váng, xen lẫn lo âu bất an.

Hay tại bữa ăn khuya quá bổ béo mà chị đãi Duy, đã làm cho cái cơ thể thanh niên tràn đầy sinh lực trở nên hư hỏng thế này?

***

- Duy muốn đi tập lái xe không? Xe nhà có sẵn, Duy biết lái thì mình đi đâu cũng tiện! - Chị nói thêm: Có một tài xế riêng như Duy, kể ra cũng đáng tự hào, Duy nhỉ!

Lòng Duy lâng lâng. Vậy là chị đã tỏ rõ ý muốn gắn bó với anh. Duy đã quen với việc tháp tùng chị đi chơi, đi ăn, đi mua sắm. Những cơ hội tốt lành ấy lỡ như có ngày bị chấm dứt, đột ngột hoặc báo trước, thì cũng đều đáng sợ. Duy giật mình nhận ra, thời gian dành cho Trầm đã ít hơn những dịp qua lại với chị.

Hôm ấy, chị và Duy ngồi ở một cái quán đẹp đẽ, nhìn ra dòng xe cộ cuối chiều tấp nập. Thành phố bình yên quá. Người bên cạnh Duy dường như am hiểu mọi thứ, ngay cả suy nghĩ thầm kín của một gã trai. Thậm chí có thể sắp xếp vun vén cả cuộc đời của ai đó, nếu cần. Duy lạc quan kết luận. Anh đưa tay vén vài sợi tóc vừa lòa xòa ngang mặt chị. Cử chỉ thân tình âu yếm mà chính Duy cũng không nhận ra, anh có thể tự nhiên đến vậy. Chị khẽ mỉm cười trước khi cố tình giữ lại mấy ngón tay Duy trên làn da mịn màng trẻ hơn tuổi của mình.

Khoảnh khắc ấy, linh cảm nhột nhạt khiến anh bất giác quay ra, tìm kiếm lý do. Ngoài kia, sau bức tường bằng kính rộng lớn và trong suốt, có ai đấy đang chăm chăm nhìn Duy. Một cái gì đó, tựa hồ cơn ớn lạnh trườn ngang xương sống anh, buôn buốt. Duy hoảng loạn trước đôi mắt nâu phẳng lặng như mặt hồ ngày không một gợn sóng quen thuộc...

Theo Hoàng My (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm