Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Tài năng âm nhạc Pháp trong gia đình gốc Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhạc sĩ, ca sĩ Dorothée Hannequin (nghệ danh The Rodeo) hiện là một trong những gương mặt đại diện tiêu biểu cho âm nhạc đương đại Pháp.

 

 Ảnh: Daguin Giamarchi
Ảnh: Daguin Giamarchi



Lần đầu tiên, Dorothée Hannequin trở về Việt Nam trong chuyến lưu diễn dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 tại Trung tâm văn hóa Pháp ở Hà Nội và TP.HCM.

“The Rodeo kết hợp nhạc pop và rock, thể hiện phong cách phóng khoáng mang hơi hướng toàn cầu hóa, hát bằng tiếng Pháp và tiếng Anh. Từ lâu, nữ nghệ sĩ này đã muốn được trở về Việt Nam biểu diễn. Chúng tôi đã rất vui khi có thể thực hiện mong ước của cô”, ông Thierry Vergon, Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Pháp, Giám đốc Trung tâm văn hóa Pháp tại Việt Nam, nói.

Từ Pháp, Dorothée Hannequin (ảnh) đã trò chuyện với PV Thanh Niên trước thềm chuyến lưu diễn ở quê nhà.

Chị đã chuẩn bị những gì cho chuyến lưu diễn đầu tiên tại Việt Nam?

Tôi sẽ dành tặng khán giả những ca khúc trong album mới nhất của mình. Đó sẽ là những ca khúc mang phong cách pha trộn pop và rock, mang nhiều âm hưởng của dòng nhạc pop châu Âu những năm 60 - 70.

Chuyến lưu diễn lần này khiến tôi thật sự xúc động khi lần đầu tiên được biểu diễn ở Việt Nam, nơi mẹ tôi đã sinh ra. Gia đình ông bà ngoại tôi từng đến Campuchia sinh sống trước khi định cư ở Pháp. Những ngày này, tôi nhớ về ông bà ngoại mình rất nhiều, những câu chuyện mà ông vẫn thường kể, những món ăn mà bà vẫn thường nấu. Tôi đếm từng ngày được trở về, có cảm giác như khó chờ đợi thêm được nữa.

Con đường nghệ thuật của chị có ảnh hưởng nào từ gia đình?

Ông tôi là một giáo sư triết học. Bố mẹ tôi cũng làm những công việc không liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng tôi được nuôi dưỡng trong gia đình yêu nghệ thuật. Ngay từ khi tôi còn nhỏ, trong nhà đã có một cây đàn piano. Âm nhạc luôn được vang lên. Khi mẹ tôi hát, tôi cũng múa hát theo bà. Tôi nhớ, những ngày ấy, tôi thường biểu diễn cho bố mẹ tôi xem. Tôi vẫn hay lấy một vật gì đó làm micro giả hay chiếc vợt tennis làm đàn guitar và pha trò trước gương.

Khi ở tuổi thiếu niên, tôi đã biết đam mê của mình là âm nhạc. Tôi thường đến các buổi hòa nhạc rock và biểu diễn guitar. Tôi có một nhóm bạn cùng đam mê nhạc và chúng tôi chơi nhạc cùng nhau mọi lúc. Tôi từng làm việc một vài năm trong lĩnh vực truyền thông cho đến ngày có hợp đồng thu âm đầu tiên, tôi đã quyết định dừng lại công việc đang làm và chỉ tập trung cho âm nhạc mà thôi.

Tôi cũng từng tham gia diễn xuất, thiết kế trang phục, sản xuất phim, nhưng âm nhạc vẫn là đam mê lớn nhất của tôi. Đến giờ, tôi không nghĩ mình có thể dừng chơi nhạc được!

Chị lấy cảm hứng từ đâu để sáng tác ca khúc?

Từ một mẩu tin trên báo hay từ một câu chuyện thời sự tôi đều có thể có cảm hứng để sáng tác. Chẳng hạn, như ca khúc Để ký ức của tôi sống mãi được sáng tác dựa trên câu chuyện về một nhà nghiên cứu Canada, người đã phát minh ra một liệu pháp có công năng xóa đi một phần ký ức, hay tác phẩm Ngủ đông lại lấy cảm hứng từ câu chuyện một bé gái mắc bệnh hiểm nghèo muốn được “đóng băng ngủ đông”, hy vọng một ngày y học hiện đại có thể cứu chữa cho mình.

Sau chuyến lưu diễn, chị đã có những dự định nào khác tại Việt Nam?

Tôi muốn tranh thủ đi thăm thú và mong chờ được gặp các nghệ sĩ Việt Nam, biết đâu có sự hợp tác nào đó với họ. Mà tại sao lại không nhỉ?

Cảm ơn chị!

 

Theo Ngọc An (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm