Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Tản mạn: Hoa Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Bảy giờ sáng, nắng rọi qua khung cửa sổ vào nhà. Những tia nắng thấp thoáng trên những bông hoa mùa Xuân đang khẽ lay trong gió, thoảng vào nhà một mùi hương rất nhẹ. Tiếng chim hót lảnh lót từ phía những hàng cây đâu đây vọng về, mang tới những cảm giác hứng khởi tràn đầy năng lượng.

Qua rồi những ngày lạnh lẽo. Buổi sáng tháng 2 Hà Nội quyến rũ bởi cái không khí nhẹ nhàng, ngọt nhẹ. Mùa dịch hạn chế đi ra đường nhưng một ngày có việc phải xách xe ra phố, chợt giật mình thảng thốt: Hà Nội sao có những lúc đẹp như thế này!

Khi những con đường được nhuộm trong màu hồng tím của hoa ban, khi những chùm nắng nhẹ trêu đùa trên những bông hoa sưa trắng muốt. Trước đây, người Hà Nội muốn ngắm hoa ban phải lên phố Bắc Sơn nhưng bây giờ suốt dọc đường Điện Biên Phủ về đến đường Láng, hoa ban nở tím các góc đường. Cái màu tím nhẹ hiền hòa làm cho người ta thấy lòng dịu xuống, buông khỏi mình những nỗi lo về dịch bệnh, về công việc, về những khó khăn cơm áo gạo tiền.

Người ta tự hỏi, sao mình không tận hưởng những khoảnh khắc thế này, khi Hà Nội đang đẹp xiết bao?

Tôi chọn một quán cà phê thật vắng trên tầng ba đường Phan Đình Phùng, nơi có thể với tay chạm vào những bông hoa sưa trắng muốt, thơm dịu. Hoa sưa, với chúng tôi, như một biểu tượng của Hà Nội những ngày đầu Xuân. Những bông hoa nhỏ xíu mong manh chớm hé rồi dần dần bung nở thành từng chùm trắng muốt, làm mê mẩn cả lũ học trò ngày ấy. Ở đây, trên tầng ba của con phố đẹp nhất Hà Nội, với không gian đẹp như trong một bức tranh, tự nhiên những ký ức của những ngày rất xa cứ ùa về.

Tôi lại nhớ những ngày đã qua, khi hai đứa phóng xe trên đường Hoàng Hoa Thám, bất chợt nhìn thấy những bông hoa trắng muốt mong manh thả mình bay theo gió, đã không kìm nổi lòng mình, tắt máy đứng xuống chụp vài kiểu ảnh. Những bức ảnh vẫn còn nhưng người thì đã đi xa, mang theo cả ký ức những tháng năm tuổi trẻ.

Không biết bao giờ dịch mới qua, không biết bao giờ Hà Nội mới trở về trạng thái bình thường cũ. Nhưng dù thế nào thì người ta vẫn phải sống, vẫn phải mơ về những điều tốt đẹp ở tương lai. Và tôi cứ nghĩ ngay cả khi khó khăn nhất, người ta vẫn tìm được cách để vượt qua thách thức, vậy thì với một Hà Nội đẹp như thế này, không có lý do gì để không lạc quan nhìn về phía trước.

Theo Phong Dao (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm