(GLO)- Ai trong đời lại không muốn mình được an toàn, bởi chẳng ai cảm thấy hạnh phúc trong hoàn cảnh bất an. Tạo vùng an toàn cho bản thân là làm tất cả những gì để không có những bất trắc, những điều đáng tiếc, đáng buồn xảy ra đối với bản thân. Và cuối cùng là trong sâu thẳm lòng mình, ta luôn cảm thấy an yên, hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Hội nhập, hợp tác để học hỏi, giúp đỡ, tạo nên sức mạnh tổng hợp là cần thiết nhưng cần thiết hơn là mỗi người trước hết phải biết tự lập, tự chủ, chủ động phát huy sức mạnh nội tại của mình. Bởi khi chúng ta không có khả năng tự chủ, ta sẽ trở nên yếu ớt, bị phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại cảnh, trở thành cái bóng của người khác, dễ bị người khác sai khiến... Đó cũng là những nguồn căn khiến ta mất an toàn, lâm vào cảnh khốn cùng, thất bại. Chỉ khi nào biết tự tin và luôn biết phát huy sức mạnh của bản thân thì ta mới có thể hội nhập một cách vững vàng.
Biết tự tin và phát huy sức mạnh của bản thân nhưng cũng đừng quá ảo tưởng, tự cao tự đại mà cũng phải biết mình biết ta, thấu hiểu được hoàn cảnh, khả năng của bản thân. Mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, chẳng ai giống ai, vậy nên, luôn biết cố gắng là đủ, đừng nên quá cưỡng cầu những thứ vượt ngoài khả năng hay không thuộc về mình. Bởi khi đặt ra mục tiêu quá sức, ta sẽ khó có thể thành công và cũng đồng nghĩa là ta đã tự hành hạ thân xác, tự tạo nên sự bất an cho bản thân mình.
Để tạo nên vùng an toàn cho bản thân, bên cạnh sự kiên trì, cố gắng, ta cũng hãy sống thật đơn giản, nhẹ nhàng; biết tìm đến những niềm vui đời thường, biết chấp nhận và vui với những gì đang có. Khi chúng ta quá cầu kỳ, muốn cái gì cũng là cái to lớn, tuyệt mỹ, hoàn hảo cũng chính là khi chúng ta đang tự lấy dây trói mình, hay làm việc “mò kim đáy bể”. Người không biết bằng lòng với những gì đang có sẽ dễ sinh lòng đố kỵ, luôn cảm thấy bất đắc ý và dù đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, tiền tài cũng chẳng thể có được cái tâm an yên, tự tại.
Nhiều người vì tham vọng của bản thân mà bất chấp thủ đoạn, giẫm đạp lên cuộc sống ấm êm, hạnh phúc của người khác. Lối sống vị kỷ ấy cũng là cách họ đang tạo ra tương lai mất an toàn cho bản thân mình. Đối xử tốt với người khác, biết sẻ chia, giúp đỡ người khác một cách chân thành mới có thể tạo nên vùng an toàn cho bản thân được sâu rộng, vững bền. Đó là khi ta thất cơ lỡ vận, khi sóng gió cuộc đời ập đến bất ngờ, còn có người vì ta mà sẵn sàng kề vai sát cánh. Hoặc chí ít, còn có những người bạn tâm giao có thể chia sớt mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời, khiến lòng ta luôn cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái!
Người ta vẫn thường nói: Biết lo trước sẽ không phải buồn sau. Lo được cho bản thân và còn lo được cho cả người khác sẽ là con đường đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Bởi trên con đường đó, dù cho có những chông gai, ta vẫn được an toàn, luôn cảm thấy an toàn và chẳng những ta hạnh phúc mà người khác cũng hạnh phúc!
THU ĐÌNH