(GLO)- Tôi gọi nguồn năng lượng được tiếp từ đất qua bàn chân mỏng sau cả ngày không rời khỏi giày cao gót là nguồn năng lượng tích cực. Bởi lẽ, những lo lắng, lăn tăn, suy nghĩ về mớ công việc đang làm đầu óc hỗn độn bỗng dưng không còn nữa khi tôi tự do thả mình trên đám ruộng vương đầy rơm rạ.
Cuộc sống hiện đại đã làm tiêu hao đi biết bao năng lượng tích cực. Nó phá bỏ dần dần mối liên hệ khăng khít giữa con người với Mẹ thiên nhiên. Để thích ứng, để tiện nghi, con người chọn cách đi ngược lại, xa rời tự nhiên, vô thức làm tổn thương tự nhiên mà không hề hay biết. Đất trơ ra như đá. Bê tông hóa đến tận ngõ. Muốn trồng dăm bụi hoa cũng phải chạy xe vào cửa hàng mua đất.
Thành phố tiện ích và thông minh. Nhưng con người sau khi khám phá bao nhiêu học thuyết, định luật lại ồ à vỡ lẽ ra rằng tự nhiên mới là người thầy lớn nhất để tự điều chỉnh mình. Chỉ với cách sống hài hòa, hợp lẽ với thiên nhiên cây cỏ thì con người mới thấy bình an từ sâu thẳm tâm hồn. Bởi lẽ, đi đâu, làm gì rồi con người cũng trở về với Mẹ thiên nhiên.
Lãng đãng hòa mình giữa làng xa. Nghe mùi khói của đống trấu nào đó đốt cháy sem sém. Hít căng lồng ngực mùi khói ám vị tuổi thơ, tôi lại nhớ mùa gặt. Khi lúa về nhà thì cũng là khi đống tro trấu ngoài đồng cháy đen thui, đỏ lừ. Bới vội mấy củ khoai, mẹ lùi vào đó để lát sau chỉ cần gạt đi mớ đất với than cháy bên ngoài là có củ khoai ngọt bùi, thơm lựng.
Đôi lần mùi khoai nướng thơm nức mũi bán ở vỉa hè khiến tôi đánh xe ngoái lại, nhưng sao vị khoai lang ở phố mùa này lại nhờ nhờ, nhạt nhạt thế kia. Hóa ra, tôi không chỉ ăn khoai, tôi ăn cả mùi rạ rơm khói trấu ám vào củ khoai thời xưa bé…
Minh họa: Huyền Trang |
Chiều nay, khi rẽ vào cánh đồng ấy, tôi thấy khoai lang phủ xanh ven bờ. Xa xa là những lùm chuối lùn xơ xác lá khô. Mấy bụi cà đắng già quả vàng hoe để dành làm giống. Những bụi rau bạc hà, rau tía tô cọng béo múp tím mơn mởn.
Trò chuyện với người dân ở làng Jrai ven đô, tôi biết họ đã khó khăn lắm mới giữ được những đám ruộng này. Người thành phố men mãi ra đây tìm mua đất. Nhiều nhà chỉ cần có ai trả giá cao hơn năm trước là sẵn sàng bán nốt. Khi người nông dân không còn đất thì họ sẽ bám víu vào đâu mà cho đi những nụ cười thuần hậu. Họ bám vào đâu để kiếm kế sinh nhai. Họ bám vào đâu để đặt chiếc gùi nhỏ xuống, nâng mớ rau lên.
Tôi bỏ lại đôi giày cao gót, đi men men bờ cỏ dại. Đất ven phố mà họ cũng chẳng thèm rào giữ. Mỗi nhà trồng một giống rau trái khác nhau, ăn không hết, bán không hết thì đổi cho nhau. Tôi lặng lẽ ngả lưng xuống cánh đồng, ngước mắt nhìn lên bầu trời cao rộng. Trăng đầu tháng treo lửng lơ bé tẹo như cái liềm hái rau. Phía đàng Tây, mặt trời đỏ ối lừ lừ tiến xuống chỉ còn nửa bàn tay.
Thốt nhiên trong tôi, mọi bực dọc bay biến đi đâu hết cả. Những tế bào, mạch máu, cơ bắp cứ rân rân. Chúng cùng hòa tấu khiến tôi cất tiếng cười vang cả cánh đồng.
TẠ NGỌC ĐIỆP