Đô thị

Nhịp sống Đô thị

Thành phố bên đồi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày tháng mười, tôi tìm về thành phố bên núi bên đồi-Phố núi của tôi. Vừa đáp chuyến bay lúc 5 giờ sáng, chiếc áo phao đã được tôi kéo cao cổ. Đi giữa tiết trời se se lạnh lòng tôi lại chùng chình nhớ, chùng chình thương. Những cơn gió heo may khẽ khãng mà lướt qua. Tôi leo lên chiếc Cup cà tàng mượn của người bạn học cũ ở Pleiku cứ thế mà một mình miên man ngược về phía núi, bùi ngùi xuôi về phía đồi, phía thung lũng cao có những nụ hoa vàng.
Tháng mười, cảm giác như mùa vẫn còn đâu đó trên những tầng lá, rồi lá tự mình xanh nốt ngày tháng còn tươi trẻ. Và mưa. Những cơn mưa mang hương cỏ cây, hương đất trùm lên cả không gian đẫm ướt. Bao tháng mười đã qua, bao ngày tháng chất chồng theo năm tháng tựa như mơ hồ như xa vắng đâu đây. Người cũng vì thế mà loanh quanh trong từng ấy ngổn ngang: Phố núi sẽ đủ yêu thương chứ, đủ chứa đựng hết thảy những nồng nàn để ai đó tựa vào không?
Tôi dừng chân nơi quán cà phê quen thuộc trên đường Tô Vĩnh Diện. Từ khi còn là nữ sinh Trường THPT Pleiku, tôi đã hay đến đây cùng bạn. Hiếm có một địa điểm hay không gian nào có thể nhìn ngắm thành phố rõ nhất như ở Hani kafe&kitchen quán.
Hồi đó, mới đến quán, tôi mê nhất là được đùa vui với gió. Những cơn gió mạnh mẽ xô vào lòng phố cái lạnh đầu mùa duyên dáng. Tôi tự đặt tên cho từng cơn gió: có cơn gió vô tình, có cơn gió ưu tư, có cơn cuồng nộ, cơn thì hân hoan… Những cơn gió vẫn mải miết vô tình trên mái phố mà quên mất còn một bóng dáng gầy ngồi đó.
Chẳng hiểu vì sao nơi ngọn đồi ấy lại có gió nhiều đến thế. Chắc là giữa bao la, bát ngát gió những giai tầng cảm xúc cứ thế khác nhau mà tìm đến như một miền dịu vợi xa xăm bỗng chốc ùa về trong không gian lễnh loãng sương. Những sợi sương mỏng tang lất phất bay bay trong những ngày tháng mười gió se sẽ hát.
Đến nơi này thời điểm nào cũng đẹp, thời khắc nào cũng thú vị, nhất là khi được ngồi đung đưa trên xích đu bên ly cà phê nóng trong một không gian tràn ngập gió, hoặc đứng bâng khuâng nhìn về phía nền trời xanh thẳm. Ly cà phê tôi uống hôm nay chỉ đơn giản là cà phê của cảm xúc, của người Pleiku tìm về chốn cũ Pleiku.
Đô thị Pleiku hôm nay. Ảnh: Phan Nguyên
Đô thị Pleiku hôm nay. Ảnh: Phan Nguyên
Mặt trời xuyên qua lớp mây trắng cùng những tia nắng đầu tiên xuất hiện bên đồi. Khung cảnh bồng bềnh, dịu vợi chìm đắm trong lớp sương mỏng tang vừa bay lên từ dưới đồi để rồi tôi phải thốt lên những lời hạnh phúc từ trái tim. Vội vã đến đây thật sớm để đón bình minh, tôi đã được đền đáp bằng những giây phút đắm mình khi nhìn ngắm cảnh vật quen thuộc từ phía bên đồi sang bên kia núi. Thành phố nhìn từ trên đồi lấp lánh, ngước mắt ước ao chỉ muốn chạy ào tới và nằm dài ra để ngắm mây trời, thênh thang cùng gió, vương vít, thổn thức cùng mây.
 Tôi rảo bộ qua một con dốc thoai thoải để lên đồi rồi hòa mình vào trong rất nhiều mảnh ghép của thành phố. Tôi đang trôi trong giấc mơ trưa. Dường như, khi không còn trẻ nữa, người ta hay tìm về điều đã cũ. Tôi cũng không ngoại lệ khi thấy mình hoài thương ngày tháng đã qua, thiết tha nhớ những ngày sương bay trên áo. Tôi sẽ vẫn luôn ở đó trong chiều lộng gió để nhớ về thành phố của tôi.
Năm tháng qua đi, bên này phố, bên kia đồi đã trở thành một phần cuộc sống trong tôi. Những được mất cuộc đời giờ chẳng còn ý nghĩa, chỉ có tình yêu với thành phố và suy tư núi đồi mới níu chân tôi ở lại. Tôi nhận cuộc gọi từ đại diện công ty hỏi thăm, khi nào tôi ra ngoài này đi làm lại, trên đó tình hình áp thấp nhiệt đới thế nào? Có ảnh hưởng gì không? Tôi cười và nói, ở bên núi, bên đồi, cứ nương mình vào miền đất ấm áp ân tình, tự khắc sẽ bình an thôi mà.
NGUYỄN THỊ DIỄM

Có thể bạn quan tâm